Lưng nó dựa vào Đại Biệt sơn quay mặt ra sông Trường Giang, hình
thế kỳ thú do đó bọn cường nhân đại đạo hay ra vào nơi đây chiếm làm chỗ
để cướp bóc quậy phá.
Trên bờ Lục chân gần đây có xây dựng một toà trang viện đặt tên là
“Tiêu gia trại” rất hùng vĩ, sự đề phòng giới bị ở đây rất nghiêm ngặt, bên
ngoài trang viện lúc nào cũng có bọn đại hán đeo đao rất hung dữ.
Bấy giờ đã gần ngọ, bỗng nhiên có một mũi tên tiễn bắn lên bầu trời.
Tiếp đó từ bờ bên kia có một chiếc thuyền nhẹ phá sóng chạy tới như bay.
Xem tình hình chắc có kẻ giang hồ nào đó tìm đến bái sơn. Trong khoảnh
khắc đã nhìn thấy rõ trên thuyền đứng sẵn ba người, đầu tiên là một lão đầu
trọc râu dài tới ngực rất to lớn. Đằng sau là hai người, một đại hán trung
niên mặt vàng và một thư sinh áo xanh thần thái phong lưu rất mực.
Trong trang viện liền đi ra một lão hán miệng to mày rậm hai mắt sâu
hoắm. Vừa thấy lão nhân trên thuyền bước lên bờ đã liền ôm quyền cười ha
hả:
- Tiêu đương gia phong độ vẫn như xưa, lão hủ Chu Lượng theo hẹn
đến đây có hơi chậm trễ kính xin tha thứ.
Đồng thời chủ nhân cũng cung tay đáp lớn:
- Biệt ly vậy mà đã mười năm, Tiêu Minh Viễn ta lúc nào cũng nhớ
lão, hôm nay được gặp thật là vạn hạnh.
Hai oan gia gặp nhau mà chẳng khác gì bằng hữu gặp lại. Lập tức các
người bên Chu lão được chủ nhân mời, họ ngang nhiên vào trang. Trong
đại sảnh tối mờ mờ nhưng trần thiết cũng rất đường hoàng. Ngồi chính giữa
là một lão nhân đầu nhỏ xíu ánh mắt sáng ngời, râu tóc như mọc liền với
nhau. Hai bên thị lập rất nhiều già trẻ đều có tướng mạo hùng hổ khí thế uy
mãnh, phảng phát giống như hình tượng bọn Lương Sơn Bạc trong Thuỷ
Hử.
Bất quá Thất đỉnh THần ưng Chư Lượng đã tính toán trước nên mặt
không đổi sắc thần thái ung dung nganh nhiên ôm quyền chào một cái rồi
ngồi xuống. Chủ nhân Tam Thủ Diêm La rất lấy làm bất mãn hắn trầm
giọng nói luôn:
- Họ Chu kia, chúng ta cứ nói thẳng, mối thù một chưởng khi xưa,