hôm nay phải tính là sao?
Không đợi câu đáp, hắn gian xảo tiếp:
- Chúng ta vốn không cùng một tâm chí, đối với các ngươi ta chẳng
cần phải lấy lễ tiếp đãi, chỉ vì mười năm nay Tiêu mỗ cứ nhớ mãi chưởng
ngày xưa có ý giữa mặt chúng nhân tỉ thí lại một phen xem thực sự ai là
người không có bản lãnh.
Tên gian tặc này cố ý khích động cho thấy hắn rất căm hận. Chu
Lượng cố ý thất kinh:
- Ồ! Có lẽ Tiêu đương gia gần đây đã luyện được tuyệt kỹ gì chăng?
Lão nhìn quanh giả vờ tỉnh ra, gật đầu:
- Thảo nào trước đây chỉ là một người thất cước bây giờ đã nghiễm
nhiên trở thành một đại trại chủ rồi! Chu mỗ đã dám tới đây tất nhiên dám
nghe lời đương gia tất cả, cùng lắm xin được lãnh giáo vào chiêu mới học
của đương gia là cùng chớ gì?
Hiển nhiên Chu lão cũng không chịu kém, cố ý chọc giận đối phương.
Tiêu Minh Viễn biến sắc, vừa vất cái áo choàng ra khỏi vai vừa cười hăng
hắc:
- Sát nhân thường mạng. Hôm nay Tiêu mỗ muốn rửa sạch nợ năm
xưa!
Chu lão cười nhạt:
- Ta xin hỏi trước, hôm nay nếu người thua lại là các hạ, ta lại phải đợi
mười năm nữa hay không?
Câu ấy chẳng khác nào nói:
“Xưa kia chưởng ta đã lưu tình bây giờ ta không thể tha thứ được
nữa”. Câu ấy dĩ nhiên đối phương tức uấtlên lập tức phi thân tới dựng
chưởng ngang ngực gầm to:
Lão tặc Chu Lượng! Đến đây mau nếm mùi thiết chưởng của Tiêu
Thái gia ta!
Chu Lượng cũng đứng dậy bước ra trường đấu. Bằng hữu lão là đại
hán mặt vàng vội vượt qua lão đến trước măt Tiêu Minh Viễn cười nhạt:
- Hừ! Với loại tặc đồ này đâu xứng đáng đánh với Chu sư ca ta, có bao
nhiêu bản lãnh hãy sử dụng hết đi, bản nhân tiếp chiêu cho cũng được!