Tam Thủ Diêm La từ khi bái sư ở Chung Nam, mười năm ẩn tích bây
giờ xuất đạo lần thứ hai, tự phụ thân giá cực cao, khinh thườngkhông thèm
động thủ với kẻ vô danh. Lần này hắn cố ý tìm trả thù Chu lão rửa hận cái
chưởng mười năm trước, hắn kông có ý muốn động thủ với ai khác nhưng
vì ngôn ngữ đại hán này nghe rất chói tai khiến hắn chịu không nổi, mắt
hắn hung quang quát to:
- Tiểu bối muốn chết, lão phu sẽ cho ngươi mở mắt!
Đồng thời hắn hô hai tiếng “tiếp chiêu” túc thì đạp trung cung thi triển
“Vân long ngũ nhạc” mau như gió cuốn đập xuống đầu đối phương. Bất
luận về chiêu thức hay hoả hầu đều cực cao thực không tầm thường. Theo
hắn dự liệu, một chưởng ấy tối thiểu cũng nặng đến trăm cân địch nhân
quyết không chịu nổi.
Nào ngờ chưa kịp chuyển niệm chợt thấy trước mắt bóng áo xanh lướt
qua đối phương thuận tay vươn lên đã bắt trúng mạch môn yếu huyệt hắn,
hắn mềm nhũn toàn thân không thể động đậy được gì nữa đau đớn muốn xé
ruột gan. Tên trung niên hán ấy cười nhạt hỏi gặng:
- Thế mà gọi là khổ luyện công phu mười năm ư? Đừng để ta ra tay
nữa, mau đưa con tin giao lại đây, ta sẽ tha mạng ngươi một phen.
Bọn quần tặc đầu tiên chẳng coi các ngươi Chu lão vào đâu nên ấy nấy
vẫn ngồi yên không động. Có lẽ chúng cho rằng chỉ cần Tam Thủ Diêm La
liệu lý cũng xong đỡ phải mang tiếng lấy nhiều hiếp ít. Đến bây giờ tình
hình xảy ra như thế, bọn chúng ai nấy đều thất sắc hỗn loạn. Lão quái vật
ngồi trên cao bất giác đứng dậy phi thân rơi xuống sảnh. Giọng nói lão cất
lên the thé như giọng khỉ:
- Tiểu bối không được động tới đồ đệ ta, lão phu Chung Nam Thiên
Tàn Tẩu đây!
Không ngờ đại hán mặt vàng như không thèm để ý hơi cười nho nhỏ
hỏi lại:
- Lão quái ngươi mười năm trời chỉ dạy được cái bị thịt này thôi sao?
Được lão nghe đồ đệ làm chuyện phi nghĩa, món nợ này lão nhân lãnh cũng
xong!
Lão Thiên Tàn Tẩu này thành danh đã sáu mươi năm, xưa kia độc bá