càng lớn, ít nhất cũng bằng trăm năm khổ luyện, tức thì đạt cảnh giới “Tam
hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên”.
Thiên Tàn lão quái tự tin mình đã luyện được “Huyền băng chưởng”
có khả năng chế ngự cương khí, vừa nhìn thấy con quái vật đã mừng thầm
vì phúc duyên trời cho, lão vội sai đồ đệ thiết lập gấp trang trại ở đây vây
kín lấy cái hồ “hoả long” vào trong vườn nhà, rồi suốt ngày tìm cách đoạt
cho được con quái vật “hoả hận” kia.
Bọn chúng đinh ninh bảo vật đã nằm trong túi chúng, nào ngờ đã mấy
tháng qua chúng không tài nào chế phục được hai con quái vật ấy, trái lại
con quái vật ấy còn giết của lão mấy tên môn hạ, lão quái Thiên Tàn đành
lòng mời đến mấy bằng hữu quen biết trước đây để hợp lực khống chế quái
vật, trong ấy có lão gù Hàn Sơn. Thoạt đầu lão chỉ mời Hàn Sơn, không
ngờ Hàn Sơn lại dẫn cả thầy trò Phiêu Diêu tiên cô Lý Xích Hà. Chuyện lỡ
tiết lộ, tuy trong bụng lão chẳng thư thái chút nào vì khó mà điều hành theo
ý mình nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Bây giờ lão thấy Nam Hải nữ quái lâm vào thế khó cầm cự với hai con
quái vật, lão chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ngoài kia thế của lý Xích Hà đã là
thế cỡi lưng cọp, vì tham bảo vật bà ta không thể bỏ qua, vả chăng trước
mắt chúng nhân, bà ta càng cố cưỡng giữ thể diện không lên tiếng gọi
Thiên Tàn Tẩu cứu viện. Đồng thời hai con quái vât kia cũng bị khí “Tam
dương ly hoả” trong người Phiêu Diêu tiên cô hấp dẫn cũng quyến tiến
bước, càng lúc càng gần, trong vòng chu vi vài trượng không khí nóng như
lửa.
Có lẽ Nam Hải nữ quái lập ý ra chiêu tối hậu, bà ta đột ngiên hú lên
một tiếng song chưởng đảo lộn đánh tới đẩy ra hai luồng kình khí đỏ au
quét tới đối phương. Cứ vào lúc bình thường, khó có người chịu nỗi song
chưởng này của bà. Nhưng không ngờ chưởng trúng thân con quái vật
“Thiên niên hoả hận” ấy như trúng vật không có tri giác. Trái lại chưởng ấy
chỉ làm khích động thêm sự giận dữ của chúng, hai con quái vật ngẩng cao
đầu, dường như chúng kêu hay rên gì đó một tiếng, phun ra một luồng khí
đỏ. Đầu Phiêu Diêu tiên cô vội nghiêng qua tránh nhưng luồng khí ấy đã
bén vào áo, toàn thân bốc lửa bị trọng thương tức thì. May mà công lực bà