chống cự. Đột nhiên chàng động linh cơ nhớ tới chương “Chuyển hoá”
trong “Vạn tượng quy nguyên thực lực” chàng vận dụng liền. Vừa thi triển
Vạn tuợng quy nguyên chàng liền thấy áp lực giảm hẳn, toàn thân mười
phần thư sướng. Chàng liền phấn chấn ngồi khoanh chân xuống đất bắt đầu
điều khí thổ nạp. Cử động ấy đối với chàng hình thành một cách tự nhiên,
nhưng đối với Bách Hoa cung chủ, nàng cảm thấy kinh dị. Thì ra lúc ấy
luồng khí do hai con quái vật “hoả hận” phun ra không bay tứ tán nữa mà
lại ngưng tụ thành một đường như con kình ngư hút nước, bay thẳng vào
miệng Yến Lăng Vân. Sắc mặt chàng như phát ra hào quang, Lạc Hồng
Châu chợt hiểu ra nguyên nhân, mừng khôn xiết vội vàng chống kiếm đứng
cạnh bên bảo vệ cho chàng.
Cứ như thế qua một thời gian khá lâu, đột nhiên hai con “Thiên niên
hoả hận” ấy cùng kêu lên một tiếng, cả hai đều phun ra một viên trong veo
như thuỷ tinh chiếu ra ánh sáng đỏ, tức thì trong vòng mười trượng nóng
như lửa uy thế chịu không nổi.
Có lẽ đó là viên “nội đan” cuối cùng của chúng, Yến Lăng Vân đang
điều khí thổ nạp ung dung nuốt luôn hai viên ấy.
Chính ngay lúc ấy, bỗng nhiên Bách Hoa cung chủ nhìn thấy dưới
lòng hồ có tiếng nước động vọt lên hai bóng lớn như sơn tinh hải quái bay
thẳng đến hai con “hoả hận”. Nàng kinh dị chưa kịp kêu lên, đã thấy Yến
Lăng Vân nhảy vọt lên song chưởng phân ra tách xuống phát ra hai kình
lực di sơn đảo hải đẩy hai ngươi bóng lớn kia đạt ra xa hơn trượng, chàng
cất tiếng cười lớn:
- Người nào cả gan dám chiếm tiện nghi trước mặt Yến mỗ?
Hai mắt quét tới, chàng nhận ra đó là hai tên xưa kia là thủ hạ của
Hồng Lăng Nữ Cát Phi Quỳnh là Đông Hải song long, huynh đệ họ Ma, Ma
Thiên Hồng và Ma Thiên Bá. Cả hai tên ấy cũng đã nhận ra chàng, vội
vàng quỳ xuống cung kính:
- Thì ra là chủ nhân tướng công ở đây, tiểu nhân xin bái kiến.
Bọn chúng đều ngớ ngẩn tưởng chàng là chồng của Cát Phi Quỳnh
cho nên mở miệng đã vội xưng hô như thế, nhưng rồi khi nhìn thấy Bách
Hoa cung chủ, chúng lại đồng thanh hỏi: