- Chủ nhân của chúng tiểu nhân đâu sao tướng công không dẫn theo?
Yến Lăng Vân buồn bã cung tay:
- Nhị vị hãy đứng dậy, hãy nói cho ta biết trước, các ngươi làm gì ở
đây?
Bách Hoa cung chủ nguyên không biết liên hệ giữa chàng và ma nhị
huynh đệ bất giác nhìn lom lom chúng như có ý thăm dò. Đồng thời chính
lúc Ma Thiên Hồng đang dứng dậy trả lời. Đột nhiên trong cái hồ “hoả
long” lại phi vọt lên hai bóng nhân ảnh thừa cơ hạ thân xuống xác hai con
quái vật đã kiệt chân khí nằm phủ phục dưới đất. Ma Thiên Hồng giơ tay
chỉ tới mặt lộ vẻ sợ hãi, ú ớ:
- Ô! Tiểu nhân bị… bị chúng hiếp bức đến đây trộm bảo vật đó…
Hai người mới đến hình dạng như loài khỉ, thân mặc áo choàng mỏng,
tay đều có cầm đoản kiếm sáng lấp lánh, sắc diện chúng rất kỳ dị không thể
nhận ra là già hay trẻ. Lạc Hồng châu không đợi Ma Thiên Hồng nói hết
câu, nàng quát to:
- Bảo vật đã có chủ, cuồng đồ nơi nào dám đến đây cưỡng đoạt, biết
điều hãy cút mau.
Yến Lăng Vân bình tĩnh hơn, chàng ôn tồn hỏi:
- Nhị vị hãy cho biết tên tuổi để tránh tiểu sinh khỏi thất lễ.
Hai tên kỳ dị đến sau khi nghe câu hỏi của chàng từ từ rút ra một lá cờ
vẽ hoa bắn lên bầu trời sau đó một trong hai chậm rãi cao giọng đáp:
- Hừ! Khẩu khí lớn lối thật, tiếc rằng nơi này đâu có phải là Nam Hải.
Hắn xoay thân về phía Đông Hải song long Ma gia huynh đệ, giận dữ
quát:
- Hai đứa bay là lũ ăn hại vô dụng, chắc không muốn sống nữa mới
dám phản bội chúng ta?
Xem tình hình dường như hai tên này đã có dự mưu cướp bảo vật nên
chúng dọ thám biết cả chuyện Nam Hải phái sai người đến đây. Thần sắc
chúng rất ngạo mạn không coi ai ra gì, Bách Hoa cung chủ không nhẫn nại
được nữa, nàng rung động Thái âm thần kiếm loé lên một đạo lục quang:
- Cái gì là Nam Hải không Nam Hải, cuồng đồ xem kiếm đây!
Chiêu nàng xuất là “Hoành tảo tiên quân” rít lên tiếng gió lạnh đâm