- Lão quái cẩu các ngươi đâu rồi? Bảo vật là của chung không ai được
dành làm của riêng.
Theo khẩu khí, chúng vẫn tưởng chàng và Lạc Hồng châu là môn hạ
của Đông Hải phái. Yến Lăng Vân lắc đầu phủ nhận:
- Tiểu sinh không phải là người của Nam Hải phái đối với bọn quần
tặc ở trại này cũng không liên can, tôn giá chớ nhận nhầm!
Không đợi chúng trả lời chàng bật tiếng cười gằn:
- Của riêng hay của chung là chuyện của tại hạ, đừng phí công tham
dự vô ích! Tốt nhất là nhị vị trao thuốc giải cho Ma gia huynh đệ, nếu
không e sẽ gặp bất tiện đấy!
Hai tên dị nhân kinh ngạc cùng cất tiếng hỏi.
- Tiểu tử là ai hãy nói cho ta biết môn phái.
Vừa nói chúng vừa kéo mặt nạ xuống kiêu ngạo tiếp:
- Chúng ta là Trung điều nhị hữu chẳng lẽ lại sợ tiểu bối ngươi sao?
Hai tên ấy lộ ra bộ mặt thật là hai tên đầu nhỏ không râu. Tuy thân thể
nhỏ bé nhưng tuổi tác ít nhất cũng trên ba mươi. Chúng vừa tự báo tên
hiệu, đương nhiên cũng phải là nhân vật giang hồ chỉ vì Yến Lăng Vân xuất
đạo chưa lâu đối với bọn hắc đạo kiến thức có hạn nên hoàn toàn không
biết, chàng thản nhiên đáp:
- Báo tánh danh là chuyện đương nhiên chứ có hay ho gì. Tiểu sinh đi
không đổi tên, người không đổi họ, Hoài Nam Yến Lăng Vân chính là tiểu
sinh đây, sợ gì mà không cho các ngươi biết?
Đồng thời Bách Hoa cung chủ lợi dụng tình hình dùng Thái âm thần
kiếm chặt đứt đuôi hai con quái vật sát tới bụng, nơi đốt xương sống cuối
cùng của chúng lộ ra hơn mười viên ngọc sáng bóng lớn nhỏ. Không biết
Trung điều nhị hiếu nhìn thấy bảo vật hay vì bị chàng xuất lời khinh miệt,
mặt chúng đỏ gay quát lên một tiếng lay động đoản kiếm mỗi tên tự vẽ
kiếm thành một luồng cầu vồng chém tới Yến Lăng Vân và Lạc Hồng
Châu. Chiêu thức đã lợi hại, xuất thủ lại ác độc khí lạnh bức người, mãnh
liệt khó tránh. Yến Lăng Vân vì vậy không dám khinh địch vội bưo81c vào
thế “Lục hợp tiềm tung bộ” di hình hoán vị. Chàng vừa lướt thân tránh
chiêu thế, thuận thế chưởng phan ra hai khí âm dương tay tả dẫn dụ tới, tay