phải choấng cự lại sử dụng cách chang vừa tương trì với hai con “hoả hận”
tham ngộ thêm một chiêu tuyệt học.
Hành động ấy của chàng chẳng qua là bản năng tránh chiêu và trả
chiêu chứ chàng không có hy vọng đắc thủ. Nào ngờ sự thực xảy ra rất lạ
lùng. Thanh đoản kiếm của đối phương đột nhiên bật thoát khỏi tay hắn
như có linh tính bay vọt vào tay Yến Lăng Vân và thân hình nhỏ bé của hắn
tự nhiên như con diều đứt dây bay vọt văng ra xa hon trượng, vừa khéo rơi
xuống sát bên Đông Hải song long liền bị Ma Thiên Bá chộp trúng mạch
môn cười ha hả:
- Tiểu tử! Hôm nay ngươi đã bị Ma nhị gia bắt giữ, còn dám nói gì nữa
chứ?
Hiện tượng ấy khiến Yến Lăng Vân kinh ngạc hết sức, chàng nghĩ
thầm:
“Quái lạ thật! Tự nhiên sao ta lại có biết công phu giống như công phu
Phạt môn tuyệt học “Hư không tiếp dẫn thần công” thế này?”.
Lập tức chàng giác ngộ hiểu ra rằng vừa rồi dùng chân khí đấu với hai
con “hoả hận” vô ý đã được phần ích lợi. Chàng đưa mắt nhìn một tên còn
lạ đang bị Cửu Cung kiếm Thượng Quan Vân khống chế, chàng bật kêu to:
- Xin Thượng Quan hương chủ dừng tay, tên cường đồ ấy, hãy để tiểu
sinh xử liệu!
Trao kiếm qua tay phải chàng tung thân lên cao, từ trên không xuất
chiêu “Bạch hồng quán nhật” uyển chuyển như một dải lụa chụp xuống đầu
đối phương. Người chàng chưa đến mà mà đã có một luồng tiềm lực vừa
nặng nghìn cân vừa lạnh thấu xương đập thẳng xuống. Địch thủ liền hoa
kiếm lên thành chiêu “Tuyết hoa cái đỉnh” chống cự lại nhưng lập tức lại
thấy cổ tay đau như xé, hai mắt tối sầm ngã ngay xuống đất, vì sao bị thất
thủ mau đến như vậy hắn cũng không kịp biết.
Ma Thiên Hồng vừa hoan hô vừa xông đến bắt giữ. Nhất thời thần uy
ấy của chàng khiến Bách Hoa cung chủ hưng phấn cực độ, nàng phi thân
đến bên chàng kêu lên:
- Hôm nay ca ca được phúc duyên, công lực tăng trưởng vô hạn, xin
chúc mừng ca ca.