Địa sát bà Tư Đồ Bạch nhìn thẳng vào mặt chàng, lão hơi gật đầu
tránh đường cho nữ tặc Kim Vân Nương đi qua. Đồng thời Bạch Phụng
Tiên nghiêng người qua nhìn chàng mặt đỏ hây hây vì hoan hỉ:
- Tạ ơn trời đất cho tiểu muội cuối cùng cũng đã gặp được Yến ca ca.
Yến Lăng Vân đáp nhỏ:
- Ngu huynh lúc nào cũng nhớ tới hiền muội, khi trước nghe tin hiền
muội được cứu thoát khỏi tay bọn Phan Tĩnh Sơn ngu huynh lấy làm mừng,
không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây…
Chàng thở dài:
- Chỉ tiếc Công Tôn đại ca thảm tử chưa tìm ra kẻ thù lại đến Cát tỷ tỷ
bị lão ma bà Lạc Hồn nhai sát thương mất rồi, ngu huynh hết sức đau đớn
canh cánh bên lòng…
Những việc ấy hình như Bạch Phụng Tiên chưa biết, nên vừa nghe tin
Cát Phi Quỳnh thọ tử, nàng bật khóc:
- Yến ca ca hãy cho tiểu muội biết Công Tôn tiền bối và Cát tỷ tỷ vì
sao lại bị chết thảm?
- Nói ra rất dài, ngu huynh còn có đồng bạn trong kia, chúng ta hãy
vào sơn trại đó sẽ nói.
Ba người lần lượt vượt tường vào vườn sau của sơn trại họ Tiêu. Bách
Hoa cung chủ vội đón vào, sau khi tự báo tính danh lấy lễ vãn bối ra mắt
Địa sát bà rồi thân thiết nắm tay Bạch Phụng Tiên hàn huyên, trái lại Bạch
cô nương thấy chàng có đồng bạn là một nữ lang mỹ lệ như tiên bất giác
kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Nàng nổi ý nghi ngờ nữ lang này là yêu nữ nào
đó, nhưng khi nhìn kỹ, người ta mười phần đoan trang không có chút gì
dung mạo bất chính trong lòng lấy làm hết sức lúng túng. Tất nhiên Lạc
Hồng Châu là người băng tuyết thông minh, nàng dư biết tâm trạng ấy, để
đánh tan gnờ vực nàng sai gia nhân môn hạ bày một tiệc nhỏ chiêu đãi hay
thấy trò Bạch Phụng Tiên và kể rõ trước sau mọi chuyện. Tiệc tan mặt trời
cũng sắp ngả về tây, tất cả rời Tiêu gia trại đi trên hai chiếc thuyền hứng
khởi nhắm hướng bời sông phía đông tiếng tới.
Thuyền đầu tiên có thầy trò Địa Sát bà và Yến Lăng Vân, Lạc Hồng
Châu do hai nữ môn hạ Thượng Quan cầm chèo. Tất cả người còn lại ngồi