trên thuyền thứ hai theo sau. Ráng chiều ánh lên ở phương tây chiếu sắc đỏ
ửng xuống mặt nước tạo thành muôn ngàn vảy sóng cảnh sắc đẹp vô biên.
Hốt nhiên Yến Lăng Vân nhớ đến Cửu Hoa Lâm Anh, chàng thở dài với
Bách Hoa cung chủ:
- Không biết sư đồ Nam Hải bây giờ đã đi tới đâu nhỉ?
Lạc Hồng Châu mỉm cười đang định trả lời, bỗng nhiên thân thuyền
rung động lật qua. Rất may Yến Lăng Vân cực mau lẹ, lập tức hai tay
chàng ôm lấy Lạc Hồng Châu và Bạch Phụng Tiên nhảy vọt lên theo thế
“Nhất hạc xung thiên” bay lên cao hơn bảy tám trượng thoát khỏi hiểm
cảnh.
Địa Sát bà vốn từng trải chiến trận ứng biến thần tốc, tung thân rời
khỏi thuyền đạp sóng lướt tới. Đồng thời Thượng Quan nhị nữ và Đông Hải
song long ở thuyền sau đều là những kẻ giỏi thuỷ công phát hiện ra có
người ám toán lập tức phi thân nhào xuống nước.
Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Yến Lăng Vân hơi chuyển thân
trên không liền rơi xuống mặt nước đứng yên trên lớp sóng như đứng trên
mặt đất.
Chỉ có Bạch Phụng Tiên là sợ thất sắc vì nàng không quen thuỷ tính.
Nhưng lúc ấy dù có sợ nàng cũng hết sức sung sướng vì được nằm trong
tay người nàng yêu, thân thể cảm thấy lâng lâng như tiên, nàng ngờ rằng
người yêu của nàng là người trong cõi tiên Phật, nếu không người trong võ
lâm chỉ cần thân phát “nhất vĩ độ giang” đã là tuyệt thế thần công đâu có ai
có được kỳ công như chàng?
Địa Sát bà Tư Đồ cũng ngây người nhìn chàng, tự nghĩ thiếu niên kia
hay tay ôm hai nữ nhân nghiễm nhiên đứng trên mặt nước là bản lãnh cao
cường khó thể lường. Nhưng chính Yến Lăng Vân không lấy gì làm lạ vì
năm kia chàng đã học qua “Lăng ba độ thuỷ” do Thiên Sơn Thần Khất
truyền dạy có khả năng đi trên mặt nước chẳng khác gì đi trên đất.
Gần bên chàng nước bắn lên tung tóe chứng tỏ dưới nước đang có trận
ác đấy. Chàng lập tức đề khí tung thân mình lên chiếc thuyền sau vừa chạy
tới, đặt hai thiếu nữ xuống, chàng quan sát lòng sông tìm cách xuất thủ. Địa
Sát bà cũng đã tung thân đứng lên đáy chiếc thuyền lật úp chuẩn bị tham