sợi dây trong tay đã biến thành một đạo sáng vàng rít lên không điểm tới
Lý Xích Hà. Chân lực chàng truyền qua sợi dây biến nó thành cứng như sắt
nguội e rằng có thể đâm thủng cả vàng đá. Hình như Nam Hải nữ quái
không có ý muốn đấu sức công khai với chàng. Bà ta cười lạnh một tiếng
thân lặn hẳn xuống nước. Yến Lăng Vân vì lo cho an nguy của Đông Hải
song long không tiện truy kích theo Nam Hải nữ quái đành quay về thuyền.
Lúc ấy thuyền đang giữa dòng song còn cách bờ khá xa không nỡ bỏ
rơi Đông Hải song long dù trời đã sắp vào đêm rồi, tình hình càng lúc càng
có phần bất lợi. Bấy giời Địa Sát bà Tư Đồ Bạch vẫn đứng trên chiếc
thuyền lật úp nói vọng sang:
- Yến thiếu hiệp, chúng ta không có nhiều người giỏi thuỷ công lại
thêm phần địch kính ta lộ, không nên ở đây lâu!
Yến Lăng Vân gật đầu:
- Lão tiền bối nói phải lắm!
Bách Hoa cung chủ vội gọi lớn:
- Lão nhân mau mau qua đây, chúng ta hãy rời khỏi đâu rồi hãy tính
sau.
Đột nhiên Thượng Quan Bích vọt lên mặt nước gọi thân phụ:
- Gia gia mau cùng Tổ bá bá chèo thuyền vào bờ mau, Nam Hải nữ
quái rất lợi hại, hiện giờ Ma gia huynh đệ còn cố cầm cự, tỷ tỷ đang đánh
bất phân thắng bại với lão gù, nếu chậm hơn nữa bọn con không thể giữ
vững nổi.
Vội vàng nói xong câu ấy nàng lặn mau xuống nước đủ thấy tình hình
khá nghiêm trọng. Bấy giờ Tuyết Sơn Địa Sát bà đã phi thân lên thuyền,
Thượng quan Vân và Thiên Tổ Võ tận lực chèo cho thuyền chạy như bay.
Duy chỉ có Yến Lăng Vân dặn vội Bách Hoa cung chủ:
- Châu muội hãy săn sóc Phụng muội đi trước, ngu huynh tạm ở lại
giúp họ một tay.