- Phụng tỷ tỷ có biết Yến ca ca nữa sao?
Bạch Phụng Tiên thở dài:
- Nào chỉ có biết thôi ư? Kim Lăng đả lôi đài kén chồng e rằng trong
giang hồ hỏi ai là không biết?
Nàng lắc đầu tiếp:
- Nói ra còn dài, tóm lại có thể bảo rằng Yến ca ca không phải là kẻ
bạc tình đâu, từ nay hiền muội cứ nhớ như thế là được.
Nàng kéo Lâm Anh tới cạnh bờ hồ song song ngồi xuống thuật lại cặn
kẽ mọi việc đã qua. Thất Đỉnh Thần Ưng Chu lão vội báo với Bách Hoa
Cung Chủ, họ định đến tiếp ứng Yến tướng công nhưng đến bờ hồ này liền
bị Lâm Anh chận lại ác đấu đã hơn một giờ. Có phần chắc Lâm Anh đã
tuân lệnh sư phụ chờ ở đây. Theo ý sư phụ, nếu quả mưu kế thành công,
chẳng những sư đồ họ tranh được một tài năng tuyệt thế võ lâm, chí ít cũng
có thể thắng tình địch vơi bớt nỗi hận.
Nghe qua câu chuyện Bạch Phụng Tiên suốt một năm bôn ba vào sinh
ra tử và chuyện thất tình của Lăng Vân Yến, Lâm Anh mới hiểu ra chẳng
phải chỉ có một mình mình không được chàng lưu ý. Nhưng dù thế nào
nàng cũng không có cảm tình với Bách Hoa Cung Chủ, lòng nàng lúc này
vô cùng mâu thuẫn, vừa không thể nghe lời khuyên của Bạch Phụng Tiên
rời bỏ Nam Hải phái, vừa muốn theo Yến Lăng Vân lên núi Thiên Đô nên
trong lòng muôn phần khổ não. Lâu lắm, nàng mới quyết định nói nhỏ với
Bạch Phụng Tiên:
- Phản sư là bất nghĩa, Yến ca ca chắc không để tiểu muội làm như thế
huống gì còn có Chúc tỷ tỷ ở Nam Hải đợi tiểu muội, chỉ cầu mong cho
chàng đến Thiên Đô bình an là tiểu muội mãn nguyện rồi.
Bạch Phụng Tiên sực nhớ dù Nam Hải nữ quái có hành vi bất chính
nhưng đối với Lâm Anh cũng có ân cứu mạng lại có nghĩa sư đồ, thực
không nên khuyên nàng rời bỏ sư phụ. Đang lúc hai cô nương đang tâm sự,
dưới ánh trăng có một chiếc thuyền nhỏ chạy như bay đến, đầu tiên là
giọng ồm ồm của Đông Hải song long cười ha hả:
- Phiền Thượng Quan hương chủ chờ đợi quá lâu, hôm nay họ Ma
chúng ta gặp đúng đối thủ đánh một trận thật thống khoái, không ngờ nhị vị