to mày lớn đầy vẻ sát khí, bên cạnh đầu gối lão đặt ngang một chiếc
phương trượng lấp loá sáng như một chiếc xẻng mà nhà phật gọi là phương
tiện sản, thỉnh thoảng lão lại mở mắt nhìn xuống phía chân núi.
Nếu bảo rằng lão định lên núi thì Văn Thù Viện rất gần đây, sao lão
không đến bái Phật? Còn nếu bảo lão chỉ muốn ở đây ngoạn cảnh sắc sao
lão lại cứ nhắm mắt hoài không chịu nhìn gì cả? Thêm nữa trời vẫn còn rất
sớm, nếu không bảo rằng lão đợi du khách đi qua bố thí thì cũng chẳng có
gì hợp lý vì không đúng lúc.
Hành động của lão hoà thượng này đúng là có phần cổ quái. Một lats
sau, dưới núi hốt nhiên có người liên tục xuất hiện. Đi đầu là một cậu bé
tiểu đồng mới độ mười một mười hai tuổi, mắt sáng môi hồng mặt đẹp như
dồi phấn, sau lưng theo hai người đều là thiếu nữ áo xanh võ phục lưng đeo
trường kiếm còn rất trẻ tuổi và rất đẹp. Họ nhảy lên núi nhẹ nhàng như đi
trên đất bằng, không cần nói cũng biết họ đều là con cái nhà võ lâm thế gia.
Họ vừa đi vừa cười cười nói nói rất ư khoái lạc, nhưng chưa đến gần đầu
cầu lão hoà thượng mập kia đang ngồi bỗng mở to mắt quát lên giọng ồm
ồm vang động:
- A di đà phật! Bọn trẻ con này đi đâu?
Chú tiểu đồng đi đầu nghe tiếng nói liền dừng chân đảo lộn hai con
mắt sáng thăm dò đối phương. Một lúc sau mới trề môi đáp:
- Hừ! Lão biết làm gì?
Rõ ràng họ chẳng ai biết ai. Cái cầu này chẳng lấy gì làm rộng,
phương trượng của lão hoà thượng lại hoành ngang thành một hàng rào
chận đường qua lại, còn hai bên là vực sâu thăm thẳm không còn con
đường nào khác, không thể nào có cánh bay qua.
Bấy giờ lão hoà thượng mập nghe tiểu đồng không đáp chính vào câu
hỏi của mình, hai mắt lão trợn lên long lanh nhìn thẳng như cố tìm hiểu
mấy thiếu niên này là con cái nhà ai. Lâu lăm, lão mới cau mày hỏi:
- Chắc ba đứa nhỏ đều là môn hạ Thiên Đô?
Câu ấy cũng chỉ là câu suy đoán vậy thôi, nào ngờ tiểu đồng kia lại rất
ngỗ nghịch, nó xì mũi một cái đáp liền:
- Phải thì sao? Không phải thì sao?