Mắt nó trừng lên quát to:
- Mau vất cái gậy này qua cho thiếu gia đi qua.
Người nó còn nhỏ mà khẩu khí đã lớn lối. Lão hoà thượng mập bị
chọc giận liền bật cười khanh khách:
- Nếu chúng bay không báo cho biết tính danh môn phái thì đừng hòng
đi qua cái Độ Tiên Kiều này.
Tiểu đồng ngang ngược không chịu kém:
- Chỉ sợ khó được vậy lắm.
Tiếp liền cười hích hích:
- Chúng ta đánh cuộc chơi không?
Có lẽ lão hoà thượng ở đây để truy tìm thân thế các người qua lại nên
cũng bị hấp dẫn hứng thú, lão đáp:
- Cũng được. Ngươi nói ra đề mục đi. Nếu thua các người phải nói thật
môn phái, không được chối nhé.
Lão dường như đã nắm chắc phần thắng, nhưng tên tiểu đồng vẫn lắc
đầu cười:
- Hừ, người chối tí nữa sợ không phải là thiếu gia đâu.
Nó ưỡn cao ngực như người lớn cao giọng:
- Muốn thi văn? Hay muốn thi võ? Nếu lão thua thì sao?
Đồng thời thiếu nữ đứng sau cũng xen vào:
- Hay là nếu lão thua sẽ phải cho chúng ta cái phương trượng kia chịu
không?
Đề nghị ấy khiến lão hoà thượng dở khóc dở cười, lão đứng bật dậy
mắt trừng nhìn tiểu đồng:
- Được, cứ như vậy. Bất luận muốn cuộc thế nào ta đây cũng xin thù
tiếp, tiểu quỷ ngươi nói mau đi.
Tiểu đồng đảo mắt chỉ vào đỉnh núi bên cạnh:
- Chúng ta thi khinh công chơi nhé. Ai phi thân lên được đỉnh núi kia
kể là thắng.
Lão hoà thượng cứ tưởng chúng đề ra mục gì khó lắm nào ngờ chỉ có
dễ như vậy, lão bật cười ha hả:
- Hay lắm, hay lắm, lão tăng ta nhường các ngươi trước đó.