lâu hôm nay bị đứa bé lấy cả binh khí, sự nhục nhã ấy lão sao chịu nổi?
Nào ngờ lão chỉ đuổi theo được có vài dặm, khí núi cộng với mây mù
toả lên mờ mịt chẳng còn nhìn thấy bóng dáng chú bé tinh nghịch kia đâu
nữa. Lão ngơ ngẩn đưa mắt nhìn ra, đột nhiên phát hiện cách lão không xa
đứng sững một trung niên râu lưa thưa mặc một áo ngắn, sau lưng có hai
con vượn lớn kì dị. Trung niên áo ngắn ấy bực bội quát:
- Lão trọc, dám vi phạm tới Thiên Đô Phong của ta, thật là cả gan.
Tiếu Diện Phật Pháp Không giật mình sợ thầm:
“Ta thật hồ đồ, lọt vào âm mưu của thằng tiểu quỷ kia rồi. Thật chí
nguy!”
Nhất là lão đã nhận ra trung niên ấy chính là một trong Hoàng Sơn Tứ
Kiệt, có tên là Thương Hải Khách Bành Xuân, bụng càng than khổ thầm.
Nhưng nếu nhận thua thì lại quá nhục, lão bèn cố định tâm ngang nhiên
cười lạnh một tiếng:
- Hừ! Thiên Đô Phong là nơi thập phương du khách tìm đến, tại sao
Phật gia ta không đến được?
Lão đảo mắt quát:
- Ta với ngươi nguyên không hề xâm phạm tới nhau, nếu biết điều
mau đưa ra ba tên oắt con vừa mới lừa ta ra đây nhận tội với Phật gia ta tất
mọi chuyện đều xong, nếu không…
- Nếu không thì sao? Bành tam gia ta không tin kẻ tà ác như lão, với
bản lãnh của cẩu tặc ngươi đâu xứng đáng nói chuyện với ta?
Hai người, một vừa mới bị tiểu đồng chọc giận rồi biến mất, quyết ngờ
là Thiên Đô môn nhân, một lại có ý nghi ngờ đối phương chỉ mượn cớ tới
đây gây sự nên rất bực bội. Nhất là Thương Hải Khách Bành Xuân tính tình
nóng nảy, coi kẻ ác như cừu hận, mấy ngày nay y lấy làm gai mắt vì thấy
bọn hắc đạo tụ tập trên Văn Thù Viện, chỉ vì phải giữ mệnh lệnh của
chưởng môn chưa dám can dự vào. Bây giờ có người lại dám tìm đến tận
Thiên Đô Phong, y làm sao nhịn được nữa?
Thương Hải Khách chỉ tay vào Tiếu Diện Phật Pháp Không nhìn
nghiêng về phía hai con vượn phía sau, ra lệnh:
- Đại Hắc Nhị Hắc, mau đuổi tên trọc kia xuống núi cho ta.