ngươi trẻ người non dạ tạm tha lần đầu, mau quay về đi.
Tuy y đã đuổi nhưng tiểu nam đồng đi đầu chẳng có sắc gì sợ, nó rất lễ
phép cung thân:
- Vãn bối là nghĩa đệ của Yến Lăng Vân tên gọi Gia Cát Ngọc phụng
lệnh gia mẫu theo hai vị tỷ tỷ đây có việc cần đến Phi Vân Động gặp Lăng
Vân Yến tỷ tỷ, xin đại thúc gia ân.
Hai mắt nó long lanh sáng vẻ mặt rất thành khẩn nói tiếp:
- Vãn bối chính đang chưa biết đi đường nào, đại thúc có lẽ là người
được gọi là Thương Hải Khách Bành Xuân tam thúc, xin hãy dẫn đường
cho chúng vãn bối được chăng?
Nét mặt nó vốn đẹp đẽ hoạt bát, ngôn ngữ lại rất thân thiết ôn hoà,
chẳng những không chịu quay về lại còn yêu cầu đối phương dẫn đường,
nhất thời Bành Xuân hơi lúng túng vì hài tử Gia Cát Ngọc này nhìn rất
đáng mến, vả chăng hiện nay toàn bộ người của Thiên Đô Phong đang tìm
mưu kế tranh thủ Yến Lăng Vân, lẽ nào cự tuyệt nghĩa đệ của chàng?
Huống gì Bành Xuân đã tuổi trung niên mà chưa có con, rất yêu thích các
đứa bé linh tuệ, lập tức y đổi mặt vui vẻ mắng yêu:
- Tiểu quỷ này nếu đã có việc cần sao không công khai mà lại lén lén
lút lút để dẫn cả bọn tặc nhân lên Thiên Đô Phong?
Chú bé tiểu đồng thấy Thương Hải Khách thay đổi nét mặt không còn
giận dữ như trước liền tiến thêm mấy bước hoan hỉ:
- Bành tam thúc ơi, phải chú nói tới lão hoà thượng mập ấy không?
Nó đỏ mặt chu mỏ:
- Hừ! Lão trọc chẳng biết thẹn là gì, đã thua người ta còn cố chối.
Nó liền kể chuyện đánh cuộc vừa rồi, cuối cùng nó đưa cặp mắt ngây
thơ hỏi:
- Tam thúc hãy xét xem, lão trọc ấy dám đuổi tới đây không?
Lúc ấy Bành Xuân đã phấn khởi lắm, y nắm lấy cánh tay bé nhỏ của
tiểu đồng cười ha hả:
- Không dám, không dám đâu, tiểu hài tử có lý lắm.
Tiểu đồng lợi dụng cơ hội đứng sát vào y cười khanh khách:
- Tiếc rằng thanh phương trượng sản kia nặng quá không dễ mang đến