duy nhất từ bé nuông chiều đã quen không nỡ trách móc nàng, cứ để nàng
tùy ý.
Cũng vì đó Lăng gia nhị lão mới quan tâm tới hành tung Yến Lăng
Vân hy vọng sẽ sắp đặt để thoả tâm nguyện con gái, mấy hôm nay thấy bọn
hắc đạo kéo nhau tới Hoàng Sơn nên càng đề phòng nghiêm ngặt cấm kẻ lạ
mặt lên ngọn Thiên Đô. Câu chuyện ấy, dĩ nhiên Thương Hải Khách không
tiện nói ra. Cũng vì vậy tiểu đồng Gia Cát Ngọc không tin ngay, vội nói:
- Đại thúc đừng từ chối, vãn bối nhất cứ ra sao cũng phải vào tìm Lăng
tỷ tỷ mới được.
Nó bí mật nháy mắt với Thương Hải Khách:
- Đại thúc đừng quên vãn bối là nghĩa đệ của Yến ca ca đấy nhé!
Nghe câu ấy Bành Xuân động tâm hoang mang tự nghĩ: “Bé con này
nói không sai, chắc rằng chúng đem tin tức gì của tên họ Yến ấy chăng?”.
Y gật đầu mỉm cười:
- Thôi được! Để các ngươi vào một chút cũng được.
Liền đó chuyển thân nhìn hai con vượn khẽ nói gì đó, có lẽ là dặn
chúng ở đây canh gác, sau đó nắm lấy tay tiểu thần đồng sai hai thiếu nữ
theo sau đi sâu vào trong núi. Họ băng rừng vượt suối xuyên qua những
đám mây trôi nổi. Khoảnh khắc sau đến một sơn cốc thấp là đến nơi. Chỉ
thấy tùng xanh bách biếc, quái thạch như rừng. Chính giữa là một vùng cỏ
xanh như tơ gió thổi hây hây đưa hương ngào ngạt, quả nhiên là chốn thần
tiên.
Nhưng Thương Hải Khách Bành Xuân không chịu dẫn vào sâu, y mỉm
cười chỉ một cửa động nháy mắt ra hiệu cho tiểu đồng rồi biến mất trong
đám cây rậm rạp. Đồng thời Gia Cát Thanh Hà cũng phát hiện cạnh động
có một ngôi mộ mới mọc đầy kỳ hoa dị thảo, nàng đã biết đó là mộ ai rồi
nên liền chạy vội đến. Quả nhiên nhìn thấy tấm bia viết mấy chữ lớn:
“Đông Hải nữ hiệp Cát Phi Quỳnh chi mộ”, bên cạnh khắc thêm một dòng
nhỏ: “Nghĩa muội Lăng Vân Yến kính lập”, Ngọc La Sát vừa thấy mấy chữ
ấy đã quên hết mọi sự, nước mắt liền trào ra cất tiếng khóc thất thanh.
Gia Cát Ngọc cũng đến bên, nó bồi hồi bi thương, đến kẻ chưa biết
Cát Phi Quỳnh là Lãnh Bích Mai cũng thổn thức quỳ bên. Thực không ngờ