- Nghe nói Lăng nữ hiệp không phải là bạn tốt của Cát tỷ tỷ lúc sinh
tiền, nếu tỷ tỷ ghét người khác đến đây tế lễ khó coi, chúng tôi xin được
đem phần mộ này đi nơi khác có được không?
Câu ấy khiến Lăng Vân Yến biến sắc mặt, nàng nổi giận chỉ mặt Gia
Cát Ngọc:
- Tiểu quỷ nhiều lời, ai nói Lăng Vân Yến ta không phải bạn tốt cảu
Cát Phi Quỳnh?
Gia Cát Ngọc không chịu thua, nó ưỡn ngực cười hăng hắc:
- Nghe nói bản lãnh Lăng nữ hiệp cực cao, Yến đại ca ta hiện thời
thương thế chưa khỏi hẳn, gia như thật là bạn tốt của Cát tỷ tỷ tại sao kẻ thù
đến gần bản sơn Văn Thù Viện, gần trong gang tấc mà tỷ tỷ không ra khỏi
động?
Gia Cát Thanh Hà đứng bên cạnh xen vào cố ý khiêu khích:
- Xin Lăng nữ hiệp đừng trách, xá đệ ta miệng mồm vụng về, kỳ thực
địch nhân thanh thế rất lớn, chẳng những có cả Kim gia trại lẫn Lạc Hồn
Nhai gửi lục lâm thiếp đi khắp nơi, tất cả bọn hắc đạo đều tụ tập về đây mà
còn cả bọn Âm Sơn Bạch Cốt Giáo, nhị vị lão quái Hồng Mao Bích Nhãn
và bọn đồng đảng mai cũng sắp tới. Người chết đã chết rồi, người sống
phải biết giũ thân cũng là thường tình thôi.
Nghe khẩu khí ba thiếu niên này rõ ràng đến đây là theo kế hoạch của
Thần Cơ Diệu Toán Gia Cát Huyền vì thấy tam quỷ động chủ mời đến
Hoàng Sơn đủ mặt hắc đạo với mưu đồ khiêu chiến Yến Lăng Vân, tiêu
diệt Huyền Âm phái chính thống, lão sợ thế cô đơn thân nên định khiêu
khích nữ hiệp Lăng Vân Yến xuất hiện, đồng thời liên kết Thiên Đô Phái để
tăng thêm thanh thế.
Lăng Vân Yến mới nghe qua cũng có hơi bị kích động, nhưng chỉ
chốc lát nàng lại bình tĩnh lại, liếc nhìn hai chị em Gia Cát, lạnh lùng nói:
- Các ngươi đóng kịch cũng khá hay đấy, chỉ tiếc ta đâu dễ kích động.
Nói xong liền xoay người về phía rừng gọi lớn:
- Tam sư thúc lão nhân gia! Đùa giỡn đến đây là đủ rồi.