Vân Yến ta chấp nhận cuộc đố ấy. Tặc nhân quả thật đã đến bản sơn rồi cơ?
Có lẽ gần đây nàng không để ý đến bên ngoài nên chưa biết thật. Gia
Cát Ngọc cướp lời chị đáp:
- Ai nói dối tỷ tỷ làm gì? Vừa rồi mới có người của Kim Gia Trại tên
là Tiếu Diện Phật Pháp Không theo chúng ta đến Thiên Đô Phong, không
tin tỷ tỷ cứ hỏi Hải Khách bá bá ắt biết.
Lăng Vân Yến nghe nó nói có bằng có cớ, nét mặt hiện lên sát khí gật
đầu:
- Như vậy rất tốt, các ngươi về đi.
Chị em họ Gia Cát và Lãnh Bích Mai mừng thầm đã đạt mục đích, lập
tức tạm biệt Lăng Vân Yến ra về. Còn lại một mình Lăng Vân Yến vẫn
đứng ở chỗ cũ bồi hồi đến độ xuất thần vì hiện nay lòng nàng đang trải qua
một trận chuyển biến lớn. Một là vì cừu nhân đã đến đây nếu nàng không
rửa hận làm sao còn dám nhìn bạn cũ ở cõi linh thiêng? Hai là từ khi thất
tình về đây, tuy muôn việc đã lãng quên nhưng lòng vẫn chưa cam, nhất là
nàng vẫn bất mãn Bách Hoa Cung chủ, lúc nào cũng tâm niệm được khiêu
chiến công khai với tình địch. Nhất thời nàng không có chủ ý phải làm gì.
Nàng nên hành động một mình? Hay là nàng phải bẩm báo với phụ mẫu?
Do dự hồi lâu, giữa lúc định hạ quyết tâm, hốt thấy Thương Hải
Khách Bành Xuân đột ngột xuất hiện cười hỏi:
- Nghe nói Yến thiếu hiệp sắp đến Hoàng Sơn, điệt nữ có cần ngu thúc
giúp đỡ gì chăng?
Hiển nhiên y có ý dùng lời thăm dò. Mặt Lăng Vân Yến hơi ửng đỏ u
oán đáp:
- Y đến hay không có liên quan gì đến Yến nhi? Sư thúc đừng quan
tâm tới.
Ngoài miệng nói thế nhưng nàng lại hỏi:
- Sư thúc, vừa rồi phải chăng tặc nhân định vào cấm địa bản môn?
Bành Xuân gật đầu:
- Không sai, đó cũng là đồng đảng của Lạc Hồn Nhai.
Nàng buột miệng:
- Điệt nữ có ý muốn tra xét xem động tĩnh của chúng, xin sư thúc báo