mới một năm trước Hồng Lăng Nữ còn đa tình là thế mà nay đã nằm dưới
ba thước đất lạnh lẽo hồn mang ly hận.
Phải chăng câu “hồng nhan bạc mệnh” là đúng chăng? Lâu lắm, hốt
nhiên Gia Cát Ngọc ngừng khóc đang quỳ bật dậy lớn tiếng nói:
- Linh hồn Cát tỷ tỷ nếu hiểu thấu, hôm nay tiểu đệ xin phát thệ,
không bắt lão quỷ bà báo thù cho tỷ tỷ, tiểu đệ thề chẳng làm người.
Gia Cát Thanh Hà thở dài nhè nhẹ:
- Tiếc rằng bản lãnh chúng ta còn kém chưa thể là địch thủ của yêu bà
họ Cổ, nếu không đây chẳng là cơ hội để ta báo thù cho Cát tỷ tỷ.
Hiển nhiên hai chị em họ Gia Cát thấy tiếng khóc không đủ để Lăng
Vân Yến xuất hiện nên cố ý nói thật to để khiêu khích Lăng Vân Yến phải
xuất hiện, quả nhiên Gia Cát Ngọc không thẹn danh tiểu thần đồng.
Chính lúc câu nói của Gia Cát Thanh Hà vừa dứt, liền nghe trong đám
hoa cỏ rậm rạp có tiếng quát thánh thót:
- Người nào dám cả gan đến Lang Hoàn tiểu trúc của ta, sao chưa cút
mau?
Một luồng gió cuốn qua, sau ngôi mộ hiện ra một thiếu nữ diễm lệ
nhưng dung nhan tiều tuỵ không son phấn, quần áo đạm bạc. Lãnh Bích
Mai nhận ra ngay là Lăng Vân Yến, lập tức đứng dậy nối lời:
- Lăng tỷ tỷ đừng nổi giận, là tiểu muội đây mà.
Cô nương họ Lãnh ấy vốn không phải là kẻ hạ lưu, hôm nay đến đây
chẳng qua cũng là phụng lệnh gia sư. Không ngờ Lăng Vân Yến làm vẻ
không quen biết, lạnh lùng đáp:
- Ai là Lăng tỷ tỷ của ngươi? Đến đây làm gì, nói mau?
Lãnh Bích Mai giận đến đỏ mặt tự nghĩ: “ngươi tưởng ta sợ ngươi
ư?”, nàng đang định phát tác bỗng nhiên tiểu thần đồng Gia Cát Ngọc chùi
nước mắt chen lời đáp:
- Chúng tôi đều là bằng hữu của Cát tỷ tỷ lúc sinh tiền, chẳng lẽ lặn lội
ngàn dặm tìm đến đây tế lễ tỷ tỷ cũng không được sao?
Nó tuy nhỏ nhưng lời nói đạt tình đạt lý mười phần sắc sảo, nhất thời
Lăng Vân Yến cứng lời một lúc không biết đáp ra sao. Cuối cùng Gia Cát
Ngọc chu miệng lạnh nhạt nói: