Hai con thú ấy như hiểu lời chủ nhân, nghe lời lập tức nhảy tới, bốn
con mắt đỏ gay, cánh tay dài vươn ra mấy chục móng tay cong sắc như
những thiết câu chụp tới, gió bốc lên tanh tưởi, mau như điện thực là hung
hãn.
Tiếu Diện Phật Pháp Không thấy thế cũng quát lên một tiếng lập tức
nghiêng lưng tránh qua, song chưởng đẩy tới, người và thú tiếp qua một thế
cuốn lấy nhau. Nói về công lực, lão tăng không phải tầm thường, người lão
như con hổ điên, gân cốt cứng cỏi, lúc chưởng lúc quyền vùn vụt tiến đánh
rất mãnh liệt. Lúc mới xuất thủ lão khinh thường không coi hai con vật vào
đâu, nhưng qua vài chục chiêu hắn vẫn bị hai con vật tấn công hai bên tả
hữu bức bách nhiều lúc luống cuống mới phát giác đối thủ chẳng những có
thiên tính dị bẩm, tung hoành linh lợi mà còn biết cả chiêu thức lúc né lúc
đõ lúc công lúc thủ phiêu hốt như gió cuốn chẳng kém gì con người. Lão
chỉ cầm cự được hơn ba mươi hồi, cuối cũng lão đánh một chiêu vụng về
thất thủ bị một con vượn chụp trúng đầu. Chúng bu lại xé rách hai tai lão
đau đến hai mắt đổ hào quang máu đầm đìa, đột nhiên thân hình lão chấn
động, lập tức bị xô lăn xuống núi như một trái cầu thịt. Thương Hải Khách
bật cười ha hả:
- Hôm nay ta tạm tha cho lão trọc sống, hãy báo với đồng đảng, nếu
còn động tới bản sơn nên lấy lão làm gương.
Thương Hải Khách Bành Xuân lấy làm đắc ý vừa trừng trị được Tiếu
Diện Phật, ngẫu nhiên y đưa mắt nhìn tới đám mây núi trôi nổi hình như ẩn
hiện có mấy bóng nhân ảnh nho nhỏ đang phi thân lên cấm địa Thiên Đô
Phong, tuy y chưa biết là bạn hay thù nhưng bổn phận trấn thủ ở đây, không
nhìn rõ là ai nếu là địch nhân, còn mặt nào nhìn chưởng môn? Y vẫy con
vượn đến, vội vàng quát to:
- Người nào đi đó? Mau dừng bước lại.
Phảng phất đối phương đã nghe lời dừng thân. Thì ra đó là một nam
hai nữ, tất cả đều còn rất trẻ, trong ấy ngoài một người y nhận biết là cháu
gái của chủ nhân Thuỷ Tín Phong họ Lãnh, còn hai người kia đều lạ mặt. Y
trầm sắc quát:
- Bản môn cấm địa, đâu để các ngươi vào được? Thương hại các