- Tiểu muội nhất thời lỡ tay, cúi xin công tử tha tội là may?
Thực ra hai nàng chỉ đóng một màn kịch nhỏ, mục đích không ngoài
cố ý biểu diễn bản lãnh, mượn cớ để đến gần người ta mà thôi. Chỉ thấy mỹ
thiếu niên kia, thần sắc vẫn an tường chẳng để ý một chút gì, đôi mắt đẹp
hững hờ nhìn hai cô nương:
- Đâu có gì đâu?
Liền đó lạnh nhạt gật đầu tiếp:
- Nhị vị cô nương té ra đều là người biết võ công, chắc là thuộc bản
sơn Thiên Đô phái?
Nghe khẩu khí, hiển nhiên chàng mới tới đây. Cửu Vĩ Hồ lập tức lắc
đầu cười duyên dáng:
- Không! Tiểu muội Hàn Hương nhà ở Thái Hồ, là đệ tử Quát Thương
Sơn.
Mắt nàng liếc đối phương sắc lẻm, hỏi lại:
- Công tử là môn hạ cao nhân nào, đại danh là gì, có thể cho tiểu muội
biết được không?
Dâm nữ này tự cho Lạc Hồn Nhai có tên tuổi rất lớn, định tâm nói ra
tất đối phương phải càng trọng vọng. Nào ngờ mỹ thiếu niên vừa nghe
chẳng có gì làm lạ chỉ ư một tiếng nhỏ, nhìn qua Kim Vân Nương, hỏi:
- Còn cô nương, chắc là môn hạ Huyền Âm phái?
Kim Vân Nương cố ý e ấp khêu gợi nhẹ giọng đáp:
- Nhãn lực thiếu hiệp không sai, tiểu muội Kim Vân Nương, còn
chàng?
Mỹ thiếu niên khẽ gật đầu mỉm cười:
- Tiểu sinh Vân Mộng, người gọi là Võ Lăng Công Tử.
Chàng ta không nói tên môn phái chỉ nói ra danh hiệu của mình, làm
như bốn tiếng Võ Lăng Công Tử trên giang hồ ai cũng biết, nhưng hai cô
nương Kim, Hàn không chú ý đến điều ấy, lập tức đồng thanh cười hoan
hỷ:
- Thì ra là Vân công tử, chúng tiểu muội xin thất kính.
Cửu Vĩ Hồ cười rất uyển chuyển xoay quay Kim Vân Nương:
- Chúng ta gặp đây là duyên nợ, đang giữa lúc gió mát cảnh đẹp thế