này, nếu được Vân công tử không chê, chúng ta tìm một chỗ nào thanh
vắng tâm sự thì hay lắm nhỉ?
Nàng tuy xoay nói với bạn nhưng hai con mắt mê hồn vẫn liếc nhìn
Võ Lăng Công Tử như đợi chàng trả lời. Điều ấy chẳng khác nào tống tình
ngay đối phương. Nếu chẳng may nơi đây có một mình nàng và chàng,
chắc nàng đã nhảy sổ vào lòng người ta rồi. Kim Vân Nương cũng cười
ngỏn ngoẻn tiếp lời:
- Chỉ sợ chị em chúng ta là thân bồ liễu không đáng cho Vân công tử
ghé mắt chăng?
Hai nàng một xướng một hoạ liếc mắt đưa tình, ưỡn ngực khoe mông
cố ý khêu gợi. Nhìn hai nữ dâm tặc khêu khích người tựa hồ như chỉ muốn
nuốt chửng lấy người ta mới thoả chí. Không ngờ mỹ thiếu niên thuỷ chung
trầm ngâm không nói chỉ đưa đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hai cô
nương. Lâu lắm, chàng mới mở lời:
- Chúng ta bèo nước gặp nhau, nam nữ cách biệt, tuy được ân nhị vị cô
nương ghé mắt nhưng tiểu sinh chỉ sợ có điều bất tiện chăng?
Câu ấy của chàng khác nào nửa ưng nửa từ chối, Cửu Vĩ Hồ Hàn
Hương cười khanh khách:
- Vân công tử cứ làm như một vị thần học đạo mạo vậy?
Rồi bước tới gần thêm bước nữa, nàng ta hạ giọng:
- Chúng tiểu muội đều chỉ là nhi nữ giang hồ, không có cái nhìn như
người thế tục, đâu có gì là bất tiện?
Kim Vân Nương liếc mắt đa tình dịu dàng đến gần, cười nhoẻn:
- Công tử thanh nhã việc gì phải sợ lời đàm tiếu?
Mỹ thiếu niên bị ép quá đành gật đầu:
- Nói như thế chắc hôm nay tiểu sinh đã có hạnh phúc như Lưu Thần
Nguyễn Triệu ngày xưa rồi chăng?
Nhị vị cô nương song song che miệng cười:
- Chỉ tiếc tỷ muội chúng em đều là dân dã quê mùa chứ không được
như Thiên Thai tiên nữ thôi.
Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương vội đưa cánh tay trắng muốt chỉ về hướng bên
cạnh: