Kim Vân Nương không chịu kém, lập tức ôn nhu hết sức tiếp:
- Nếu công tử không tin em, công tử chớ ngại cứ rút kiếm chặt tiểu
muội ra để xem trái tim tiểu muội đây.
Hai nữ yêu dâm tặc nhất thời không ai nhường nhịn ai, cố tranh giành
lấy mỹ thiếu niên về mình, bao nhiêu lời chẳng những đều dám nói, mà còn
như say như ngây hai mắt đắm đuối dựa vào lòng người ta. Cử chỉ khêu gợi
lẳng lơ ấy chỉ e lầu xanh kỹ viện cũng đến thế là cùng.
Nào ngờ chính vào lúc ấy, hốt nhiên nghe không xa có tiếng người
quát:
- Ban ngày ban mặt, các ngươi làm gì thế?
Cùng với tiếng nói hiện ra một đại hán lưng đeo trường kiếm mặt như
hổ mắt như chim ưng. Nhị nữ nhận ra liền đó là tên phản đồ Miêu Lãnh
Tang Môn Thần Lam Xuân.
Chỉ vì lúc nãy nhị nữ đang mê mẩn bởi mỹ thiếu niên nên không ai có
ý muốn nhìn tới y. Lam Xuân thấy thế buông ra một tiếng cười lạnh:
- Thì ra nhị vị cô nương gặp điều gì vui ở đây chăng?
Không đợi ai đáp y đạp bộ tiến tới gần chỉ vào mặt Võ Lăng Công Tử
quát:
- Tiểu tử ngươi thật có diễm phúc đó, mau báo cho Lam đại gia ta biết
là môn hạ của ai.
Có lẽ tên ác đồ này sẵn lòng ghen ghét, không dám động tới hai nàng
nên cố ý đổ lỗi lên đầu tình địch. Đâu ngờ mỹ thiếu niên cũng rất cổ quái,
tuy rõ ràng thấy có người chửi mắng trước mắt nhưng thần sắc không biến
đổi, chẳng thèm để ý tơ hào, mắt ngó nghiêng hai nàng mỉm cười, chẳng
khác nào nói "hai em ai thực tâm với ta, bây giờ có thể chứng tỏ được rồi
đấy". Vì đó Kim Vân Nương quay đầu ngó Tang Môn Thần trầm giọng
quát:
- Họ Lam, chuyện của cô nương, ngươi chớ xen vào được chăng?
Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương cũng không chịu kém, tức thì ngó Lam Xuân
quát nhỏ:
- Người ta là môn hạ của ai việc gì tới ngươi? Biết điều hãy đi chỗ
khác, đừng để cô nương mất hứng.