đạp bộ vượt qua Mạc Mẫu, cười ha hả:
- Vân nhi quả nhiên có nhãn lực nhận ra anh hùng, sao chưa giới thiệu
cho cha đi?
Kim Vân Nương vui mừng khôn xiết, lập tức hớn hở dẫn thiếu niên
đến trước mặt cha và sư phụ. Lăng Vân Yến chỉ còn biết nhất nhất thi lễ.
Nhưng lão quỷ bà Cổ Hoàn hai mắt cứ chú mục vào nàng lạnh lùng nói:
- Ngươi thuộc môn phái của ai? Mau báo cho lão thân nghe thử?
Trước mắt Lăng Vân Yến là kẻ thù, khí huyết trong người nàng sôi réo
cố dằn lửa giận, lập tức ngang nhiên đáp:
- Gia sư là người ngoài thế tục, từ lâu không dự vào chuyện giang hồ,
xin tha cho tiểu sinh không tiện phụng cáo.
Lão tặc Kim Tứ Hải đứng bên cạnh xen lời:
- Tiểu nữ đã được ơn thiếu hiệp thương đến, tất cả chúng ta đã là
người nhà, xin cứ báo cho biết là hơn.
Lăng Vân Yến vẫn lạnh nhạt lắc đầu:
- Đó là điều cấm kỵ của bản môn, tiểu sinh thực khó tuân lệnh.
Hốt nhiên lão quỷ bà ồm ồm cất tiếng:
- Không nói cũng được! Lão thân sẽ có cách tự biết.
Quái nhãn của lão đảo lộn nhìn chàng chòng chọc Lăng Vân Yến:
- Lão thân vì đồ nhi chọn chồng, đầu tiên là phải có võ học. Kim lão
Sơn chủ cũng là anh hùng thành danh, trong nhà không thể thu nạp kẻ dung
tục, ngươi cứ biểu diễn vài chiêu cho ta xem?
Hiển nhiên lão quỷ chỉ mượn lời để từ bản lãnh tra ra môn phái mà
thôi. Lăng Vân Yến lạnh lùng đáp:
- Nếu lão tiền bối có hứng thú, Vân mỗ xin phụng bồi.
Khẩu khí ấy chẳng khác nào khiêu chiến với lão quỷ bà, thực là ra
khỏi sở liệu của đối phương. Lão tặc Kim Tứ Hải bật cười ha hả:
- Kẻ thiếu niên nên có hào khí ấy, hay lắm, hay lắm.
Mạc Mẫu Cổ Hoàn trầm mặt:
- Được! Lão thân sẽ thân xuất khảo nghiệm thử xem.
Chỉ có Kim Vân Nương là sợ mỹ thiếu niên bị thụ thương, vội vàng e
lệ nói với sư phụ: