Kỳ thực đối với bọn tặc nhân này thủ đoạn hay nhất là dùng mưu trá
trị mưu trá, nếu không tất không thể chống lại chúng. Giữa lúc ấy đột nhiên
nàng nghe có chuỗi cười vọng đến. Đưa mắt nhìn đã thấy Kim Vân Nương
hớn hở cầm một liễn cơm phi thân lên đỉnh núi. Theo sau nàng còn có ba
bóng người nam nữ khác, đi đầu là một lão bà dung mạo cực kỳ xấu xí tay
cầm thiết trượng, hiển nhiên tất là lão quỷ bà Cổ Hoàn.
Đi giữa là một lão nhân mặt đỏ râu vàng thân thể cao lớn, rõ ràng là
Bát Thủ Thiên Vương Kim Tứ Hải và sau cùng là một đại hán, nàng nhận
ra liền là tiểu tặc Kim Quang Lượng. Không ngờ Kim Vân Nương lại dẫn
cả cha và anh đến đây.
Vì vậy Lăng Vân Yến buộc phải vừa ngấm ngầm cảnh giác, vừa
nghênh đón Kim nữ cười chào:
- Thật làm phiền cô nương quá.
Hình như Kim Vân Nương không nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ đâu nên hỏi
liền:
- Hương muội đâu rồi?
Lăng Vân Yến cố làm vẻ kinh ngạc:
- Ô! Nàng vừa mới xuống núi đó mà?
May mà Kim Vân Nương chỉ nghĩ tới chuyện mình, tự nghĩ như vậy
càng tốt nên không hỏi tiếp nữa, lập tức đem liễn cơm bày lên mặt đá lớn
có đủ cả cơm, rượu thịt rau rất ư là ngon mắt. Nàng ta hớn hở quay lại bên
tình lang vô hạn thân thiết, hỏi nhỏ:
- Trời đã gần ngọ, có lẽ công tử cũng đã đói rồi chăng?
Lăng Vân Yến vui vẻ đáp nhỏ:
- Đa tạ cô nương thật chu đáo.
Bấy giờ lão quỷ bà và Kim gia phụ tử cũng đã tới gần. Mấy con mắt
sáng quắc nhìn nàng thăm dò. Nhất là tiểu tặc Kim Quang Lượng cứ
nghiêm mặt trầm tư hình như cố nhớ lại, chắc rằng trước đây ở Kim Lăng
hắn đã từng thất thủ dưới tay nàng nên in sâu vào óc vì thấy gương mặt quá
quen.
Trái lại Bát Thủ Thiên Vương Kim Tứ Hải nhìn thiếu niên mà con gái
giới thiệu là ý trung nhân, anh tuấn rất mực, nhất thời lão lấy làm mãn ý,