hỷ giục nàng:
- Hài nhi, con hãy chào mừng Châu tỷ tỷ và Bạch muội muội đi.
Bách Hoa Cung chủ bước tới chỉnh đốn y trang hành lễ, tiếp lời thánh
thót:
- Nghĩa mẫu, Châu nhi chỉ đáng là muội muội chứ đâu phải là tỷ tỷ.
Thì ra hôm qua hai cô nương đã lên Hoàng Sơn đến Lăng phủ gặp phu
phụ họ Lăng kể hết tâm sự giữa hai nàng và Yến Lăng Vân. Vì hai nàng
đều diễm lệ thuần khiết nên được Từ Tâm Tiên Tử Mạnh Vô Song rất tán
đồng yêu mến đáp ứng cho cả ba nàng cùng cử hành hôn lễ với Yến Lăng
Vân trong ngày hôm nay.
Chính đang lúc cả nhà đang vui vầy hàn huyên tâm sự, kẻ thủ hạ vào
báo tin trước núi địch nhân đang kéo tới. Lập tức Yến Lăng Vân đứng dậy:
- Bọn tặc đồ đáng chết này, xin cho tiểu điệt ra đánh đuổi chúng.
Thanh Bình Kiếm Khách lắc đầu:
- Đây là việc của bản môn, hiền điệt ở đây là khách, việc gì phải phiền
tới hiền điệt?
Ông liền ra lệnh cho Thiên Đô Bát Kiếm đi nghênh địch, vì ông cho
rằng ngoài núi đã có Thiết Bút Thư Sinh Nguyên Húc và Thương Hải
Khách Bành Xuân đủ để chận địch. Nhưng không ngờ chưa hết bữa cơm,
lần thứ hai môn đệ vào cấp báo địch nhân toàn là những tên công lực rất
cao, tình hình đối địch của các môn hạ bản môn đã mười phần nguy ngập.
Đến đó, Thanh Bình Kiếm Khách mới kinh hoảng vội vàng dặn dò ái
thê đi gọi ba con gái giữ vững Phi Vân động là nơi trọng địa, rồi chính bản
thân ông nghênh chiến. Yến Lăng Vân cũng được Từ Tâm Tiên Tử trao lại
thanh Nam Minh Ly Hoả kiếm do Ưu Đàm Thần Ni gửi lại, theo Thanh
Bình Kiếm Khách đi luôn.
Bấy giờ Thanh Bình Kiếm Khách Lăng Uyên cực kỳ phẫn nộ, vừa
xuất động đã triển khai thân hình như một ánh sao, tung thân bảy tám
trượng phi hành vùn vụt tới trước. Hình như ông có ý thử thách xem công
lực cước bộ của con rể tương lai đang đi phía sau nên thi triển hết sức bình
sinh mau như cỡi gió nhưng vẫn thấy chàng nhàn nhã thung dung theo sát
sau lưng không hề chậm hơn ông nửa bước. Điều ấy khiến Thanh Bình