những khoảng cách xa đến những bảy tám trượng mà còn cách cả mấy
hàng cây, thế mà thân pháp chàng mau lẹ như cuốn đất đã vọt tới, nhất là
lúc ấy Thiên Đô Bát Kiếm đã hình thành một loại kiếm trận, thường nhân
không thể xâm nhập mà chàng lướt thân vào chỗ không người khiến hai
bên đang đấu phải ngừng tay ngẩn người vì kinh dị. Khoảng khắc, lão nhân
hình dung như xác chết mới đảo mắt cười khục khặc:
- Thái gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ chính là môn hạ Bạch
Cốt Giáo, Hắc Kỳ Đàn chủ Từ Nguyên ta đây, tiểu tử ngươi là kẻ nào?
Đương nhiên lão vừa rồi chỉ lo ác đấu, căn bản không nghe chàng
xưng tên nên mới hỏi vậy. Yến Lăng Vân lạnh nhạt đáp:
- Cẩu tặc mù hay sao mà không biết Yến mỗ, đã dám đến Hoàng Sơn
làm loạn?
Hoạt Cương Thi Từ Nguyên có vẻ như chưa tin hẳn, đôi mắt quái dị
nhìn thẳng vào chàng, hỏi lớn:
- Người gọi quái thư sinh Yến Lăng Vân, phải chăng là tiểu tử ngươi?
Kỳ thực điều đó là chuyện đồn đãi sai lạc trong giang hồ, với những
người không biết chuyện, ít nhất quái thư sinh cũng phải có hình dung cổ
quái chứ đâu thể tuấn tú như chàng hiện nay, đó chính là điều khiến Từ
Nguyên nghi ngờ không phải là chàng.
Yến Lăng Vân gật đầu đáp luôn:
- Đúng thì sao?
Hai con mắt sâu hoắm của Hoạt Cương Thi bắn ra hai ánh hung
quang, lão cất tiếng cười ha ha:
- Từ mỗ cứ tưởng tiểu tử ngươi phải có ba đầu sáu tay, thì ra cũng chỉ
có thế thôi sao?
Lão ưỡn người chỉ tay quát:
- Bản Đàn chủ xuống nam lần này mục đích là bắt ngươi, hay lắm,
mau thúc thủ chịu trói, may ra bản Đàn chủ tha chết cho!
Bấy giờ Thiên Đô Bát Kiếm đã đứng ngoài quan sát trận chiến sắp xảy
ra cùng với Lạc Hồn Nhai Nhị Quỷ đứng sau lưng Hoạt Cương Thi, vội
vàng lão Lãnh Thanh Thu cảnh giác:
- Tiểu tử ấy bản lãnh đáng kể đó, Từ Đàn chủ hãy cẩn thận, không nên