khinh địch.
Từ Nguyên rất tự tin đáp:
- Nhị vị yên tâm, tại hạ biết rồi!
Yến Lăng Vân bĩu môi:
- Các ngươi tiến cả ba lên, hay muốn đợi đến đúng ngày ước hẹn cuối
tháng này?
Hào khí chàng ngùn ngụt tới mây chẳng coi đối phương vào đâu, lão
quỷ Lãnh Thanh Thu vội vàng cướp lời:
- Hiện giờ là chuyện của Từ Đàn chủ và tiểu tử ngươi, huynh đệ của
lão phu không cần phải nhúng tay vào.
Lão cất tiếng cười bí hiểm:
- Nếu như các ngươi giao trả Cổ sư muội cho ta, Từ Đàn chủ cũng
chẳng cần động thủ nữa, tạm thời bãi bỏ can qua đợi đến kỳ hẹn sẽ bàn luận
được không?
Xem tình hình dường như bọn chúng muốn bảo vệ cho Bạch Cốt Giáo
để nhằm mục đích thi hành sát thủ sau này. Bất giác Yến Lăng Vân cười
lớn:
- Nói như vậy là thiếu gia ta sợ Bạch Cốt Giáo các ngươi sao?
Mắt chàng bắn thần quang, uy mãnh quát:
- Lão quỷ bà Cổ Hoàn đã ám toán vị hôn thê của Yến mỗ, thiếu gia ta
sẽ lấy máu bà ta tế nàng, đừng hòng cứu bà ta sống nữa!
Chàng vừa dứt lời lập tức Tam Quái đối phương đều biến sắc. Hoạt
Cương Thi không nói một lời, lật tay đẩy ra một luồng khí lạnh xam xám
chụp xuống đầu Yến Lăng Vân. Luồng khí quái ấy quả là không tầm
thường, vừa xuất thủ đã đem theo kình lực ngàn cân, thế như di sơn đảo
hải, trong vòng mười trượng chu vi, ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu xương,
râu tóc đều dựng đứng.
Nhất thời toàn bộ Thiên Đô nhân đều cả kinh, nhưng Yến Lăng Vân
vẫn ngang nhiên như không hề hay biết, chàng vẫn cười nhạt:
- Hừ! Cái ấy là bản lãnh ngươi đấy ư? Sao không sử dụng hết sát thủ
ra cho ta xem?
Chân chàng như mọc rễ xuống đất, tựa hồ kình lực và độc khí của đối