mình cả kinh vội vàng ra hiệu cho chúng nhân chuẩn bị rồi quát hỏi năm
lực sĩ vì sao dẫn sói vào nhà.
Hàn Mai Xử Sĩ vội vàng đứng bật dậy trầm giọng quát:
- Bích Nhãn lão quỷ, ngươi đến đây làm gì?
Thì ra lão hán râu vàng ấy là Phó Giáo chủ Bạch Cốt Giáo ở Âm Sơn
tên là Bích Nhãn Ma Sư Lịch Vĩnh, còn phụ nhân áo đỏ chính là Hồng Kỳ
Đàn chủ của giáo ấy tên là Toả Hồn Nương Tử Hàn Thanh Thanh. Hai đại
ma đầu này đột nhiên xuất hiện vào đây như chỗ không người, hỏi ai mà
không kinh hoảng?
Bích Nhãn lão quái nhân thần thái vẫn an nhàn gật đầu cười hiểm:
- Lão Lãnh chớ sợ, hôm nay Lịch mỗ đến đây chỉ vì nhìn thấy ngọn
Thuỷ Tín Phong này cảnh sắc đẹp đẽ rất đáng nên tạm ở ít ngày, chẳng làm
khó dễ gì các ngươi đâu.
Hàn Thanh Thanh cười khanh khách tiếp lời:
- Còn nếu các ngươi biết điều hơn nữa, các ngươi cứ cút hết xuống núi
may ra sẽ sống thêm được ít ngày tàn.
Khẩu khí cả hai đều lớn lối bức hiếp đối phương. Nhất thời bọn Lãnh
lão đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt đã có sắc giận nhưng chưa tìm ra chủ ý. Vì
họ đều nhìn thấy năm đại hán lực sĩ của họ thị lập sau lưng kẻ địch, đối với
người nhà như chưa hề quen biết rất lạ lùng như bị ma lực gì đó làm cho lú
lẫn. Từ lâu Lãnh lão đã nghe Bích Nhãn lão quái thiện nghệ về bàng môn tà
pháp, người thường khó chống lại nên có ý sợ hãi sẵn.
Duy có Đông Hải Song Long huynh đệ họ Ma chẳng biết lợi hại là gì,
lập tức trợn trừng bốn con mắt quát lên một tiếng như sấm:
- Lão tiểu tử dám đến bản sơn phóng tứ, bộ không muốn sống nữa
sao?
Cả hai tung thân đến như hai con thú giơ hai cánh tay to lớn lên quạt
tới đối phương. Tuy anh em họ Ma chỉ có công lực hạng trung nhưng vì
cùng hợp lực nên uy thế rất lớn đủ để làm kinh người. Bích Nhãn lão quái
không hoảng loạn chút nào, lão vừa nghiêng mắt nhìn nói:
- Chúng bay xem ra cũng đáng làm hai Hương chủ cho bản giáo đấy!
Vừa cất cao ống sáo lay động trước mặt hai huynh đệ, quát nhỏ: