- Mau theo pháp chỉ, theo hộ giá cho ta!
Thực là lạ lùng, y chỉ mới xuất lời, lập tức Đông Hải Song Long như
bị hớp hồn vội vàng theo lời thu tay lại, bước đến chia đứng hai bên tả hữu
đưa mắt trừng trừng nhìn Lãnh lão như hoàn toàn xa lạ. Chuyện đã đến đấy
quả chưa bao giờ xảy ra. Lão quái đắc ý nhìn Hàn Mai Xử Sĩ cười âm
hiểm:
- Lãnh lão ngươi có muốn làm Hương chủ cho bản giáo không?
Toả Hồn Nương Tử Hàn Thanh Thanh đứng cạnh bên liếc mắt đưa
tình cho khắp đồ chúng Bát Quái Giáo, cất giọng:
- Bắt đầu từ bây giờ, ngọn Thuỷ Tín Phong này là nơi ở của bản giáo ở
phương nam, nếu các ngươi chịu quy thuận, chúng ta sẽ vui lòng tha chết
cho.
Âm thanh của phụ nhân như tiếng chim hoàng oanh thánh thót, cộng
thêm ánh mắt long lanh như có một ma lực khiến chúng nhân ai nấy đều
dao động như có một sức hút khó cưỡng lại, có vài người đã gần muốn làm
theo lời đối phương bước ra ngoài hàng.
Hiển nhiên yêu phụ này đang thi triển yêu pháp gì đó. Vì vậy Hàn Mai
Xử Sĩ hoảng sợ lập tức nạp khí vào Đan Điền, ngó thẳng vào chúng nhân
đang đờ mặt, quát lên một tiếng như sấm:
- Đó là ma pháp, tất cả cẩn thận!
Mắt lão bắn ra tia lửa nhìn thẳng lão quái phẫn nộ:
- Các ngươi chuyên bày tà pháp chứ có hay gì. Nếu có bản lãnh hãy
thi thố chân tài thực học cho ta coi!
Đồng thời Võ Hán Hương chủ Nữu Xung của Bát Quái Giáo vừa tỉnh
lại sau tiếng gầm của Lãnh lão tự lấy làm hổ thẹn vì bị địch nhân mê hoặc,
lập tức nổi giận hướng về Toả Hồn Nương Tử Hàn Thanh Thanh quát to:
- Yêu phụ giỏi lắm, dám đến bản sơn mê hoặc chúng nhân?
Lập tức hắn phiên tay đánh ra một chưởng. Tự nhiên hắn là một trong
hạng cao thủ ở đây, nội công vào loại tinh thâm, chưởng ấy lại đánh trong
lúc giận dữ nên dũng mãnh khôn lường. Nhưng Hàn Thanh Thanh đâu phải
tay tầm thường? Chỉ thấy bà ta vẫn an nhiên đứng như cũ không thèm tránh
né, cánh tay áo hơi phất lên một cái đã hoàn toàn hoá giải được chưởng thế