Vân cười nhạt:
- Cẩu yêu phụ! Tà thuật của ngươi mà dám múa may trước mặt thiếu
gia sao?
Chàng xoay sang Bích Nhãn lão quái, quát to:
- Họ Lịch kia, hôm nay thiếu gia vẫn có thể tha chết cho ngươi. Mau
kéo hết quần ma xuống Thuỷ Tín Phong, đến ngày ước hẹn hãy đến Thiên
Đô Phong chịu chết!
Bách Hoa Cung chủ cũng đảo mắt quát tiếp:
- Nếu cự tuyệt, hãy coi cái gương của Hoạt Cương Thi Từ Nguyên đó
thì biết!
Bích Nhãn lão quái cười khành khạch:
- Tiểu bối khẩu khí thật lớn, lão phu chính đang muốn gặp các ngươi
đây!
Mắt y bắn ra tia lạnh nhìn Yến Lăng Vân, quát hỏi:
- Phải tiểu tử ngươi đả thương đồ chúng của bản giáo không?
Yến Lăng Vân ngang nhiên đáp:
- Phải thì ra sao?
- Thì hôm nay lão phu chẻ xác ngươi ra làm trăm đoạn!
Yến Lăng Vân vẫn thản nhiên:
- Vậy thì thiếu gia sẽ cho ngươi nếm chút mùi lợi hại!
Lập tức Bích Nhãn lão quái rút ống sao ngắn vung vẩy trước mặt,
đồng thời quát như ra lệnh:
- Tiểu tử chưa chịu quỳ xuống chịu tội, còn chờ đến bao giờ?
Cứ theo bình thường, hành vi ấy của y không ai dám cải lệnh vì bị ma
lực của y khống chế, trước đây toàn bộ chúng nhân Bát Quái Giáo và cả
Đông Hải Song Long cũng đủ chứng minh. Không ngờ bây giờ lại chẳng có
gì linh nghiệm, ống sáo ma lực cứ chuyển động qua lại mà mọi người vẫn
đứng y nguyên như cũ, đến cả hai thiếu nữ cũng chẳng có dấu hiệu gì bị
ảnh hưởng. Thần thái Yến Lăng Vân an tường lạnh lẽo hỏi lại:
- Hừ, còn bao nhiêu ma pháp hãy sử dụng hết đi?
Chàng ngầm vận Miêu Lãnh tuyệt học, mục quang như điện quét qua
giáo đồ Bạch Cốt Giáo, cười lớn: