- Chủ nhân các ngươi tội ác cực lớn, đáng phải xả thân, các ngươi nếu
còn ham sống hãy mau cải tà quy chánh, gấp rút hạ sơn tự tìm sinh lộ mà
thoát thân.
Thực là kỳ quái, chàng vừa dứt lời tức thì hơn mười tên đồ đảng đối
phương nghe như tiếng truyền, tất cả xoay lưng đi liền. Nhất thời Bích
Nhãn lão quái kinh dị vội vàng chỉ ống sáo ma quái vào đồ chúng cao
giọng quát:
- Các ngươi tỉnh lại, đó chỉ là ảo ảnh.
Quả nhiên bọn đồ chúng đang mê muội nghe câu ấy dừng bước ngay
lập tức, ai nấy thần sắc đều hãi hùng. Bích Nhãn lão quái cười gằn:
- Thì ra tiểu tử ngươi cũng biết pháp thuật nữa à? Hay lắm!
Yến Lăng Vân cười nhạt:
- Ta thấy các ngươi nên cải tà quy chánh hết đi! Thiếu gia chỉ lấy gậy
ông đập lưng ông chứ có gì là lạ?
Toả Hồn Nương Tử Hàn Thanh Thanh nôn nóng bước tới thánh thót:
- Yến tướng công đã giỏi ma pháp, ta xin được lãnh giáo một phen với
tướng công.
Nữ hiệp Lăng Vân Yến thấy cử chỉ lẳng lơ của nữ nhân, nàng bực bội
cướp lời chàng:
- Hừ, Vân ca ca của ta không thèm động thủ với ngươi, có cô nương
đây thành toàn ngươi được rồi!
Nàng lướt thân rút trường kiếm vẽ thành một luồng sáng lạnh, chỉ vào
mắt đối phương:
- Ta chờ ngươi rút vũ khí đó.
Hàn Thanh Thanh giận dữ nhíu cặp lông mày lạnh nhạt hỏi:
- Con bé này là ai?
Nàng ngang nhiên đáp:
- Bản cô nương là Lăng Vân Yến ở Thiên Đô Phong.
Thanh Thanh gật đầu:
- Bản toà hãy thử bản lĩnh của Thiên Đô phái xem tới đâu cái đã!
Hình như miệng nói vậy nhưng không dám quá khinh thường, nữ yêu
rút liền Dung Cốt Ngũ Vân Trảo kỳ dị trong túi ra chờ xuất thủ. Trường