- Chẳng lẽ thiếu gia lại sợ ngươi sao? Mười khúc cũng chẳng sao
huống gì một khúc?
Mắt lão quái chạm vào ánh mắt chàng, thần trí lão dao động, tự lấy
làm sợ thầm nhưng vẫn trầm giọng hỏi:
- Tiểu tử ngươi là môn hạ của ai?
Hiển nhiên lão có ý sợ thật rồi. Yến Lăng Vân hỏi lại:
- Ngươi hãy nói thử xem ta là môn hạ của ai?
Bích Nhãn lão quái:
- Phải là truyền nhân của lão Miêu Lãnh Khuyết không?
Chàng lắc đầu:
- Không phải.
Lão kinh ngạc:
- Chẳng lẽ lại là môn hạ Thiên Đô phái?
Chàng vẫn lắc đầu:
- Cũng không phải.
Rồi chàng bật cười:
- Nếu lão quỷ muốn tra cho ra môn phái, ta sợ rằng tìm khắp chân trời
góc bể cũng khó mà ra được!
Lão hơi ngập ngừng:
- Cái ấy… cái ấy chút nữa thế nào lão phu cũng tra ra minh bạch.
Lão choàng ống sáo gắn lên miệng thổi ra mấy tiếng u u rất quái dị.
Tiếng sáo như gõ vào tim người nghe không ai có thể tự chủ được. Nói về
tà pháp, tiếng sáo này quả là lợi hại khó lường vì "địch" (ống sáo) là một
trong ba báu vật của Bạch Cốt Giáo và là pháp khí do La Sát Quỷ khi xưa
truyền lại.
Nhất là bấy giờ Bích Nhãn lão quỷ đang thổi khúc nhạc tên là Toả
Hồn Khúc có khả năng xúi kẻ liệt sĩ thành gian nhân, khiến người trinh nữ
thành dâm phụ, loài cầm thú nghe tiếng sáo này cũng phải động tình chứ
không chỉ con người vì nó có ma lực rất ghê gớm. Đầu tiên là bọn đồ chúng
của Bát Quái Giáo bị tiếng sáo khiêu khích khí huyết lộn lạo ý dâm dục
xông lên đến Đan Điền, tay chân múa máy như điên cuồng.
Cuối cùng hai thiếu nữ cũng bị ảnh hưởng bởi khúc dâm nhạc, long