lanh hai mắt đầy tình ý di bộ lại gần Yến Lăng Vân. Thoạt đầu chàng còn
chưa để ý, đến lúc thấy hai ý trung nhân có cử chỉ lạ lùng mới đề vận chân
khí phát ra tiếng cười dài chấn tỉnh thần trí mọi người. Nhưng cách giải cứu
này của chàng khó mà kéo dài mãi được trong lúc tiếng sáo véo von ma lực
của đối phương vẫn cất lên liên tục. Vì vậy chúng lúc mê lúc tỉnh tự cảm
thấy khổ không chịu nổi. Hồi lâu, Bách Hoa Cung chủ động linh cơ, thừa
lúc chàng đang cười dài, nàng quát to vào mặt Bích Nhãn lão quái:
- Thời gian đã muộn lắm rồi, cô nương không nhàn hạ nghe ngươi mãi
đâu!
Vừa quát thần kiếm vừa vung lên, ánh biếc bắn ra tứ tán, nàng lướt
thân đến gần đối phương. Chiêu thế cấp bách đến nỗi Bích Nhãn lão quái
không còn cách nào khác là phải dừng Toả Hồn Khúc lại múa ống sáo tới
đỡ. Rồi đó hai bên lại bắt đầu cuộc đấu.
Bách Hoa Cung chủ Lạc Hồng Châu sẵn biết địch thủ rất cao cường
nên vừa ra chiêu liền thi triển tuyệt học, chiêu thức như sóng cuốn tới liên
tiếp chiêu này tiếp chiêu nọ vô cùng tận.
Thêm nữa nàng có Thái Âm Thần Kiếm rất dũng mãnh nên uy lực
càng tăng.
Bích Nhãn lão quái cũng triển khai thân hình, ống sáo ngắn bay lượn
huyễn hoá thành muôn vạn ống sáo, tiếng gió gầm gừ trầm trọng như thế
núi, chiêu nào cũng chỉ tấn công vào điểm yếu hại cực lợi hại âm độc.
Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đánh hơn trăm hiệp mà vẫn chưa
phân thắng bại. Cũng vì đó mà Bích Nhãn lão quái ngấm ngầm kinh dị vì
chúng lần xuống miền nam này rất tự phụ vào bản lãnh trong mắt không
người, mục đích là trợ thủ giúp cho bọn Lạc Hồn Nhai chư quỷ chống cự
lại phe chính thống.
Thực sự bọn chúng chẳng coi Hàn Mai Xử Sĩ và quần hùng Bát Quái
Giáo vào đâu, mục đích chỉ là tiêu diệt một người Thiên Đô Tiên Khách
Quy Nguyên Tử mà thôi và có tiêu diệt được Quy Nguyên Tử chúng mới
có thể thực hiện giấc mộng độc bá võ lâm.
Nào ngờ đâu mới chỉ gặp ba thiếu niên nam nữ này đã khó đối địch,
cho đến ma pháp môn chúng tưởng chỉ mình chúng am tường cũng bị triệt