Thiên Sơn Thần Khất đưa mắt mơ màng chỉ vào Yến Lăng Vân:
- Ngươi không tin à? Đây chỉ là một tiểu tử chẳng có sư môn gì ráo tự
học võ công, chúng ta dự định lần luận kiếm sắp tới ở Hoàng Sơn bất cứ ai
có khả năng tiếp y trong vòng một trăm chiêu mà không bại là đủ tư cách
tham dự đại hội, ngươi dám chịu thử thách ấy không?
Câu thách thức ấy càng khiến Bích Nhãn lão quái giận thêm, lập tức y
cười hăng hắc:
- Hừ! Lão phu làm gì mà không dám?
Nhưng y vẫn còn ngờ vực đảo mắt hỏi gặng:
- Nhưng lão phu ta chắc lão ăn mày đói chỉ nói bậy?
- Ta bao giờ thèm nói bậy với ngươi?
Bích Nhãn lão quái nhìn Yến Lăng Vân:
- Tiểu tử này võ công tinh thuần, sao bảo là tự học không sư môn?
Lão khất cái bật cười lớn:
- Lão quỷ ngươi chỉ là có ngồi đáy giếng nhìn trời, một chuyện lớn
như vậy trên giang hồ mà ngươi chẳng biết một tí gì. Báo cho ngươi biết
trước đây Miêu Lãnh, Nam Hải và Tứ Hải Sầu đều muốn tranh cướp tiểu tử
này làm truyền môn nhân nên đã từng truyền cho y võ công, nhưng y nhất
định chưa qua cuộc luận kiếm Hoàng Sơn chưa chịu nhận ai làm sư phụ.
Mặt lão hành khất rất nghiêm túc và lời nào cũng có chứng cứ xác
thực không thể không tin được. Bởi thế Bích Nhãn lão quái liền nảy ra ý
mới, lão đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân, quả là chàng có tư chất tuyệt thế, y
từ từ hỏi:
- Thế nhỡ ra bọn Miêu Lãnh lão và mấy lão kia đến khi Hoàng Sơn
luận kiếm thất bại hết thì sao?
Thiên Sơn Thần Khất bật cười ha hả:
- Tên tiểu tử này đã lập chí chỉ bái đệ nhất nhân trong thiên hạ làm sư
phụ, ngươi biết ai là người có chân tài thực học không?
Bấy giờ Bích Nhãn lão quái hình như có thay đổi chủ ý, y cất ống sáo
vào lưng vẫy Yến Lăng Vân lại:
- Hãy đến đây, lão phu sẽ khảo nghiệm xem bản lãnh ngươi tới đâu?
Chàng thuận miệng đáp luôn: