chưa hề một lời oán hận hiền muội, lòng ngu huynh có lẽ chỉ có trời mới
hiểu.
Trong giây phút này có lẽ hắn là người thành thực nhất, khiến Chúc
Linh Cô chỉ còn biết cúi đầu thu kiếm. Lâu lắm, nàng u oán nhìn Yến Lăng
Vân:
- Chuyện của ta, Vân đệ đã giải quyết. Còn chuyện của đệ, đệ có nghe
theo ý ta chút nào chăng?
- Xin tỷ tỷ cứ nói.
- Ta muốn Vân đệ hãy chấp nhận hôn sự với Anh muội và cùng gia
nhập bản môn với ta.
Thì ra yêu cầu ấy của nàng có lẽ cũng nằm trong nhiệm vụ mà nàng
được Nam Hải phái giao phó. Yến Lăng Vân cương quyết đáp:
- Hai việc ấy, tiểu đệ khó mà tuân lệnh.
- Chẳng lẽ Anh muội không xứng đáng với Vân đệ chăng? Và gia
nhập bản môn là một việc nhục? Nếu Vân đệ còn muốn gặp Bạch cô
nương, chỉ còn cách gia nhập bản môn mà thôi.
Nghe xong câu ấy xong chàng sực nhớ ra mọi chuyện hôm nay chỉ là
quỷ kế của Nam Hải phái bắt cóc Bạch Phụng Tiên để ép buộc chàng, lập
tức chàng nổi giận:
- Đệ xin báo cho tỷ tỷ biết trước, Bạch cô nương là vị hôn thê của đệ,
nếu ai dám động tới một sợi tóc của nàng thì hãy coi cái gương chết người
của bọn Lạc Hồn Nhai đủ biết.
Vừa dứt câu ấy đột nhiên chung quanh thấp thoáng bóng người di
động tới đứng đúng vào các phương vị bát quái.
Khoảnh khắc chàng nhận ra liền ở hướng quẻ Khảm là Phiêu Diêu
Tiên Cô Lý Xích Hà. Không cần đoán chàng cũng biết hôm nay bọn Nam
Hải Bát Quái đã đến đông đủ. Yến Lăng Vân đã trải qua nhiều kinh nghiệm
đối địch nên chàng vẫn thản nhiên ngạo mạn hỏi:
- Chư vị đến Hoàng Sơn đây xin hỏi có ý gì?
Một lão nhân mặc áo vàng mắt chim ưng cất tiếng cao như tiếng
chuông ngân đáp liền:
- Chúng ta đến để tiếp dẫn tiểu tử ngươi nhập môn đó!