thê, tiểu đệ nỡ nào tạo thêm tiếng ác cho tỷ tỷ?
Chàng nói những điều đó là thực do quyết tâm của chàng trong thời
gian gần đây, nhưng Chúc Linh Cô chưa chịu tin hẳn, tuy nàng vẫn thừa
nhận chàng nói về cách đối xử của Ngô Bá đối với nàng là đúng. Tâm trạng
nàng cực mâu thuẫn, nửa muốn giết chồng nửa sợ tiếng ác như chàng nói.
Cuối cùng sau một lúc giằng co, Chúc Linh Cô hậm hực hỏi:
- Vân đệ nhất định không chịu giết hắn ư?
Trường kiếm trong tay nàng đột nhiên vung ra thành chiêu Bạch Xà
Thổ Tín đâm tới Hỗn Giang Long Ngô Bá. Hiện tại Ngô Bá đã được cởi
trói, hắn có quyền có đủ khả năng chống cự nhưng kỳ quái thay, hắn không
thèm tránh né gì cả, vẫn đưa thân đón kiếm chỉ bi thảm thở dài:
- Xưa kia vì chút tình si mà ngu huynh đã lỡ lầm nhiều, hôm nay chỉ
cần hiền muội không hận thù gì ngu huynh nữa, dù chết cũng chẳng có gì
tiếc.
Không ngờ một tên thuỷ khấu như hắn mà chẳng khác gì một kẻ đa
tình yếu đuối.
Chúc Linh Cô như đã quyết tâm, không mảy may xúc động, mũi kiếm
vẫn đâm thẳng vào yếu huyệt đối phương, chỉ trong chút xíu nữa có lẽ Hỗn
Giang Long sẽ đổ máu. Yến Lăng Vân quát to:
- Dừng tay!
Thân ảnh chàng theo tiếng nói chuyển động, chớp nhoáng đoạt kiếm
trong tay Chúc Linh Cô, chàng quay lại Ngô Bá nghiêm mặt:
- Các hạ nam tử đường đường, bản chất có lẽ cũng chẳng phải là ác
nhân, từ nay đã biết hối lỗi hướng về nẻo chính chưa?
Hỗn Giang Long khẳng khái đáp:
- Thiếu hiệp lấy đức báo oán ban cho lời vàng, lẽ nào Ngô mỗ lại
chẳng hiểu? Sự thực từ khi kết hôn cùng lệnh tỷ, tại hạ đây nhất nhất làm
theo ý nàng dù không có thiếu hiệp hôm nay, tại hạ cũng nguyện quay về
con đường lương thiện.
Hắn buồn bã quay lại Chúc Linh Cô:
- Ngu huynh dám một mình tới Nam Hải hiểm nguy chỉ vì có ý muốn
chết cùng hiền muội, tuy không may bị bắt và bị lăng nhục đủ điều nhưng