Nàng lắc đầu:
- Khỏi cần. Bạch nữ hiệp không sao đâu, Vân đệ cứ bảo lão quay về
đi, còn đệ ở đây chờ gặp Bạch nữ hiệp.
Dường như nàng không có ý quen thêm người lạ. Vì vậy Yến Lăng
Vân đành theo lời nàng dặn Lãnh lão quay trở về để chàng ở lại thu xếp
việc của Bạch Phụng Tiên.
Hàn Mai Xử Sĩ Lãnh lão không chút nghi ngờ để chàng ở lại một mình
quay lại đường cũ.
Bấy giờ mặt trời đã lên cao và Chúc Linh Cô coi bộ cũng lẳng lơ
không kém ánh nắng ấm đang nhảy múa trên những sườn núi xanh biếc kia.
Nàng ôn nhu nói:
- Vân đệ biết không, năm ngoái tỷ tỷ tưởng là hoạ mà lại hoá ra phúc
được Nam Hải ân sư thu làm đồ đệ, bây giờ mới có chút bản lãnh đủ để
khỏi sợ ai khác khinh thường.
Ánh mắt nàng long lên:
- Kẻ thù của chúng ta đã bị tỷ tỷ bắt giữ, Vân đệ bảo phải xử trị ra
sao?
Không cần nói rõ Yến Lăng Vân cũng hiểu kẻ thù mà nàng đề cập tới
là tên thuỷ khấu ở Hồng Trạch hồ, đồng thời cũng là một đại đệ tử Lạc Hồn
Nhai, Hỗn Giang Long Ngô Bá. Chàng vội nôn nóng hỏi:
- Hắn đang ở đâu?
Nàng gật đầu:
- Cũng ở đây.
Dứt lời liền di bộ dẫn chàng đi về phía bên tả. Cách đó bảy tám trượng
có một tảng đá vĩ đại đứng sừng sững và sau tảng đá ấy là một đại hán to
lớn bị trói thúc hai tay, quả nhiên chính là Ngô Bá. Người này trước đây tuy
chàng có thù hắn thấu xương, từng có lúc muốn lóc thịt hắn cho hả giận,
nhưng bây giờ không hiểu vì sao chàng nhìn thấy trên gương mặt hắn
chẳng có một chút gì sắc diện của sự oán thù, trái lại hắn còn có vẻ anh
hùng khí khái. Đột nhiên chàng cảm thấy không nỡ xuống tay.
Riêng Chúc Linh Cô mặt vẫn lạnh như tiền quát hỏi:
- Tặc tử Ngô Bá, ngươi có nhận ra đây là ai không?