hoảng hốt, chàng phi hành về phía ấy.
Quả nhiên dưới bóng trăng mờ và sương lam chướng khí mịt mù,
chàng nhìn thấy bóng người chập chờn phi hành trước mặt, lúc ẩn lúc hiện.
Chàng càng thêm nghi đuổi theo mau hơn, quyết thử xem người ấy là ai.
Bên cạnh chàng còn có đồng bạn, chứ bóng đen trước mặt chỉ có một mình.
Dường như người ấy công lực cực cao nên cước bộ chỉ lướt qua đầu cây
ngọn cỏ và y dường như cũng có ý dẫn dụ chàng đuổi theo mãi.
Chàng và Hàn Mai Xử Sĩ đã gia tăng cước bộ mau nhất nên thoáng
chốc không ngờ đã đi hơn trắm dặm vẫn chưa bắt kịp bóng đen.
Cho đến khi trời đã hơn có ánh sáng, Hàn Mai Xử Sĩ Lãnh lão mới
buông tiếng than:
- Ôi! Chúng ta đã đến Tây Hải Môn rồi đây ư?
Tiếp đó chàng nghe có tiếng gọi ở đâu đó, âm thanh là của nữ nhân:
- Ngu tỷ ở đây, Vân đệ mau đến.
Chàng bàng hoàng nhìn ra ngoài mười trượng, dưới gốc cây tùng cổ
thụ đã đứng sẵn từ bao giờ một thiếu phụ xinh đẹp. Chàng nhận ra liền đó
là người bạn thân yêu của chàng từ khí tóc còn để chỏm ở quê nhà là và
năm trước đây đã được Nam Hải lão quái cướp mang đi, chính là Chúc
Linh Cô.
Bây giờ nhìn nàng không còn yếu đuối như năm xưa nữa, nàng mặc
một áo bào đỏ như máu, lưng đeo trường kiếm và dường như nàng còn đẹp
hơn cả năm xưa nữa, Gặp Chúc Linh Cô ở đây cũng là một việc bất ngờ và
khá vui mừng đối với chàng, chàng vội chạy tới vồn vã:
- Linh Cô tỷ sao lại đến đây thế này?
Rõ ràng chàng có hơi kinh ngạc vì chưa hiểu tại sao các lão quái Nam
Hải lại thả cô nương thiếu phụ này ra? Chúc Linh Cô cười diễm lệ:
- Bộ tỷ tỷ không có hai chân sao?
Yến Lăng Vân phản vấn:
- Phải chăng tỷ tỷ đến đây với tất cả chúng nhân Nam Hải? Có cả Lâm
Anh hiền muội nữa chứ?
Chúc Linh Cô gật đầu hỏi ngược lại:
- Vân đệ vẫn còn nhớ đến nàng nữa sao?