Sự thực Bích Nhãn lão quái nhìn thấy bóng đêm đã xuống, nơi đây lại
là địa điểm xa lạ, nếu đánh tiếp rất khó cầm cự, y rất lấy làm thối chí. Y cố
gượng cười:
- Thôi được, ta để các ngươi sống thêm vài ngày cũng chẳng sao.
Lão quay về phía đồ chúng vẫy tay ra hiệu rút lui xuống núi.
Bóng đêm đã thật sự xoá nhoà những ngọn núi đâm thẳng lên trời ở xa
xa, cảnh ban đêm tịch mịch ấy bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng gọi âm dội
hồi chuyển từ những vách núi ném qua ném lại đến với Yến Lăng Vân
nghe rất dễ sợ:
- Bạch nữ hiệp đâu rồi?
- Bạch tỷ tỷ ơi… ơi…
- Bạch cô nương ơi…
Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên đi đâu mà để cho những tiếng gọi ấy
liên tiếp vang dội vẫn không có lời đáp? Thì ra nàng lo lắng vì chàng nên
khi chàng tìm đến ngọn Thuỷ Tín Phong, nàng ẩn thân ngầm theo sau lưng
chàng, bất ngờ bây giờ đã thất tung. Cả ba Lạc Hồng Châu, Lăng Vân Yến
và Yến Lăng Vân đều kinh hoảng vội phi thân về phía phát ra tiếng gọi
khẩn cấp. Bát Quái Giáo chúng nhân vội vàng không kém chạy theo chàng.
Bấy giờ ánh trăng đã lên mờ tỏ, muốn tìm ra người thất lạc trong cảnh
núi rừng thâm u thế này không phải là chuyện dễ. Đương nhiên Ngọc Quan
Âm hiện nay bản lãnh đã hơn hẳn trước đây, quyết không thể nào rơi vào
nanh vuốt của dã thú được, còn nếu bảo nàng lỡ chân rơi xuống vực sâu
hang thẳm thì lại càng vô lý.
Nhưng sự mất tích đột ngột của nàng quả là khó hiểu. Họ lùng kiếm
suốt gần đến canh hai vẫn hoàn toàn không có một dấu vết. Địa thế của dãy
Hoàng Sơn này trùng trùng điệp điệp, từ ngọn Thuỷ Tín Phong nằm ở phía
bắc, nếu đi về phía tây nam vượt qua Thanh Lương Đài, Sư Tử Lâm và
Liên Hoa Phong là sắp tới Văn Thù Viện là nơi địch nhân đã chiếm đoạt
làm sào huyệt.
Tuy Yến Lăng Vân không tin hẳn bọn Lạc Hồn Nhai có liều lĩnh dám
bắt cóc Bạch Phụng Tiên nhưng chàng cũng không dám quả quyết là
chuyện này không có chút dính líu đến chúng. Trong lúc không tự chủ vì