trong bụng Cát Phi Quỳnh rất vui vẻ vì chàng gặp được kỳ duyên, tâm
trạng nàng sôi nổi như có muôn ngàn lời nhưng không tiện nói cùng chàng,
nàng kéo Ngọc Quan Âm ngồi xuống một tảng đá, Yến Lăng Vân mỉm
cười:
- Xin nhị vị nữ hiệp hãy tự hành dụng công, tiểu đệ xin thi triển chút
tài mọn.
Tiếp đó mắt chàng hơi nhắm lại, lui lại vài bước đơn chưởng cách
không giơ lên.
Thật không thể tin, hai vị cô nương lập tức cảm thấy một khí dương
hoà phủ xuống toàn thân mềm mại từ đầu bao bọc toàn thân đầy sảng
khoái. Mỗi nàng tự vận hành khí, trong nội tạng tức thì có một luồng nhiệt
lực lưu chuyển khiến tứ chi bách cốt đều thấy thư sướng. Thêm nữa cả hai
nàng đều xuất thân từ võ học thế gia, kiến văn quảng bác hiểu ngay tình
hình này chẳng khác gì cách không truyền công tiếp sức cho hai nàng sẽ
tiến bộ rất nhiều và đó là ý thành toàn của lão quái nhân kia. Hai nàng lập
tức tĩnh tâm theo phương pháp riêng của mình hành công thêm.
Không biết qua bao lâu, cả hai nàng chỉ biết toàn thân tinh lực sung
mãn, chân khí đầy đủ hơn thường khi. Đột nhiên bên tai nghe có tiếng lão
quái nhân:
- Đủ rồi! Đủ rồi! Tiểu huynh đệ ta lấy lễ ấy dâng khách quý thực khó
gặp, khó gặp. Hôm nay lão ca ta đặc biệt hoan hỷ, chúng ta hãy uống với
nhau một bữa đi!
Nhị nữ mở mắt nhìn, chẳng những y phục trên thân đã khô hẳn mà
trên bàn đã bày từ lúc nào rất nhiều trái cây lạ và có cả rượu nữa. Lại có
bốn con vượn nhỏ đứng hầu cận xung quanh đưa tám con mắt nhỏ như hạt
châu lấp lánh chuyển động nhìn tất cả.
Thực là việc không thể tưởng tượng, qua một lúc nguy hiểm lại gặp kỳ
ngộ này, nhất là Ngọc Quan Âm vội vàng đứng dậy, nghiêng thân:
- Bạch Phụng Tiên được nhị vị ban ân lớn thế này, suốt đời xin không
dám quên.
Bốn người ngồi quây quần, vừa ăn vừa kể lại những chuyện mình đã
trải qua.