nhân là Đại Hoang chân nhân tu luyện ở đó. Tương truyền trong đó còn cất
giữ một tuyệt thế bí kíp, đoạt được sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Bảy ngày
trước ngu huynh có đến nơi đó, tuy cũng thu thập được chút ít, nhưng đối
với kỳ thư ấy vì vô duyên nên chưa gặp, xem ra tiểu huynh đệ phúc trạch
dồi dào, chúng ta ngại gì không du ngoạn một phen hoặc có thể biết đâu…
Không ngờ lão nhân đang nói tới đó bỗng hai mắt đảo lộn, sắc mặt
trắng dã ngã vật xuống hôn mê. Chuyện xảy ra rất đột ngột và là hiện tượng
bất thường và chung quanh không có dấu hiệu gì có người ám toán. Yến
Lăng Vân kinh hoảng vội vàng liên tiếp gọi to Kỷ đại ca và đỡ lão dựa lưng
vào thành giường. Rồi đó chàng vội vàng nhờ điếm chủ đi mời thầy thuốc
cứu chữa cho đến trời sáng vẫn không có gì công hiệu.
Nhất là Độc Hành Tẩu trước khi khí tuyệt cũng giống hệt như lời thuật
của Ngọc Quan Âm kể về cái chết của Giang Nam Bạch miệng thều thào
ba tiếng "Tiêu Diêu…Du", sau đó lão đại hiệp ấy nhắm mắt tắt thở. Tự
nhiên Yến Lăng Vân liên tưởng đến kẻ ám toán nghĩa huynh chính là quái
thư sinh, nhưng trừ khóc than ra trong bụng chàng phẫn nộ quyết tâm phục
thù cho nghĩa huynh.
Hiện thời họ đang trú chân trong một khách điếm cạnh bờ sông thuộc
tỉnh Võ Xương. Một là chủ nhân khách điếm rất nhiệt tâm, ngoài ra trong
túi Yến Lăng Vân đang có khá nhiều tiền nên chỉ nửa ngày sau đã chôn cất
xong lão nhân Độc Hành Tẩu Kỷ Linh. Nơi an táng bên cạnh hồ Liên Hoa,
chàng ghi vào bia mộ "Cố đại hiệp Kỷ Linh chi mộ" bên cạnh thêm mấy
chữ nhỏ: "Nghĩa đệ Yến Lăng Vân kính lập". Tình hình như thế khiến
chàng vô cùng cảm khái, biết rõ giang hồ hiểm ác nhưng đến thế này thì
quá tàn nhẫn, chàng bồi hồi mãi bên mộ bia bi thương than khóc.
Bấy giờ, trời đã tối dần, gió thổi hiu hiu trên mặt nước lạnh, ráng mặt
trời phía tây ửng đỏ lên nền trời trước mắt chàng hiện ra cảnh tượng thê
lương, chàng cúi lạy trước mộ định quay gót trở về. Hốt nhiên tai chàng
nghe có tiếng cười lạnh lẽo:
- Mèo giả khóc chuột từ bi, tiểu tử này làm giống đấy chứ?
Đồng thời chàng ngẩng đầu nhìn thấy ngoài xa bảy tám trượng có ba
người đứng sừng sững. Hai người niên trưởng, một râu dài quá ngực thân