của hai anh em họ cực cao, tại giang hồ cũng có danh vọng nên không
muốn tự nhiên gây thù chuốc oán nên ngôn ngữ rất ôn hoà. Nhưng không
ngờ chàng có thái độ như thế mà Bạch Diện Vô Thường Vi Đạt vẫn cười
hăng hắc:
- Lão phu đã gần sáu mươi, bôn tẩu giang hồ hơn mười năm đâu phải
là đứa trẻ con còn hôi sữa mà ngươi định che mắt?
Vừa nói là vừa chuyển động tung thân đến gần Yến Lăng Vân, con
mắt trắng dã long lên quát:
- Hãy im miệng đi! Mau mau đưa tay tự chịu trói, miễn cho lão phu ta
khỏi phải động thủ.
Lão không thèm nghe chàng biện bạch, Yến Lăng Vân không thể nhịn
được nữa, chàng biến sắc đứng sững quét mắt nhìn ba người lạnh lẽo nói:
- Nếu chư vị đã cố ý vu hãm thì chẳng còn gì để nói. Tiểu sinh nghe
chư vị có chút tuyệt học, hôm nay được lãnh giáo cũng là việc tốt, bây giờ
trời đã muộn, xin mời xuất chiêu!
Lời chàng khẳng khái không chút sợ hãi, khác hẳn tánh cách của
chàng thư sinh văn nhược năm trước. Chàng vừa dứt lời, hốt nhiên thiếu
niên võ phục mập tròn lướt thân tới trước mặt, gã giương đôi mắt tròn hoe
chỉ Yến Lăng Vân lớn giọng mắng:
- Cẩu tiểu tử! Ta Náo Hồ Văn Cung Thắng hôm nay không phanh thây
xẻ thịt ngươi không nguôi hận!
Đồng thời gã rút hai thanh nga my kiếm sáng loé mắt, hai tay rung
động thành chiêu Biện Trang Thích Hổ như một trận gió cuốn tới. Nghe
khẩu khí, gã thiếu niên tất phải là môn hạ của Tam Tương Vân Mộng Kiếm
Khách Tiêu Ngư vì sắc mặt gã rất bi phẫn, cặp song kiếm nga my chiêu nào
cũng hiểm, thức nào cũng ác, rít gió vùn vụt biến thành một phiến bạch lợi
hại cực điểm. Nhưng dù như thế gã vẫn không hề động tới đối phương
được, chỉ thấy đối phương thân hình như một tờ giấy mỏng phiêu phiêu
đãng đãng hốt trước hốt sau, hốt tả hốt hữu, thần xuất quỷ nhập. Có lúc
thấy rõ mũi kiếm như đã đâm trúng nhưng định thần nhìn lại kiếm vẫn chỉ
đâm vào khoảng không, hao phí khí lực.
Bên tay vẫn còn nghe tiếng tiểu thư sinh: