Bây giờ trước mắt đã thấy võ công Yến Lăng Vân không cần trả chiêu,
nói năng vẫn ôn tồn đột nhiên đẩy lùi địch thủ ra hơn trượng, lão đã chấn
kinh nhưng lại tiếc công tìm tới đây không lẽ lại bỏ qua? Nghe lời thách
thức của chàng, lão cười hăng hắc:
- Tiểu bối người xảo hoạt thật, dám ăn nói huyên thuyên, lão phu
quyết không thể tha cho ngươi. Cũng được, ta sẽ cho mi mở mắt.
Dứt lời lão lướt thân vào đấu trường miệng liên tiếp quát:
- Đến đây, đến đây, dám tiếp một ngạnh chưởng của lão phu xem thử.
Lão Bạch Diện Vô Thường này thực ra người với tên là một, chẳng
những rất độc ác mà còn rất giỏi mưu kế, nguỵ trá đa đoan. Vừa rồi lão
thấy thân pháp quái dị của chàng sinh lòng sợ kỵ nhưng lại tưởng dùng nội
công chân khí thủ thắng nên nói khích chàng như thế. Đương nhiên về kinh
nghiệm giang hồ chàng không nhiều bằng lão, đâu hiểu được tâm ý địch
nhân nhưng chàng lại có tự tin vào thần công của bản thân.
Nhân thế chàng đề khí ngạo nhiên đáp:
- Thời giờ không còn sớm nữa, muốn đánh thì đánh đi, hãy bớt nói đi!
Lão Vi Đạt bật ra chuỗi cười khành khạch quái dị:
- Hay, tiểu tử tiếp chiêu!
Theo tiếng thân hình lão hơi thấp xuống, song chưởng bật lên đánh ra
một chiêu Thôi Sơn Điền Hải cực mạnh dùng đến mười thành công lực
mang theo một luồng cuồng phong sắc nhọn nặng tợ ngàn cân đè xuống
trước ngực Yến Lăng Vân. Trong bản ý của lão sợ kéo dài sinh biến nên
chiêu đầu tiên đã hạ sát thủ vì lão rất tin bằng nội công hoả hầu tập luyện
hơn mười mấy năm nay tất phải thắng. Lão nhìn đối phương cũng đưa
chưởng lực lên trực diện nghênh tiếp lòng lấy làm mừng coi như chắc
thắng. Đột nhiên lão cảm thấy một luồng nóng như thiêu quật lại nổ ùm
một tiếng chấn động, chưa kịp nhận ra đầu óc đã choáng váng không tự chủ
được nữa, thân lão văng ra xa hơn một trượng phun máu tươi hôn mê tức
khắc.
Tình hình như thế không chỉ khiến Mai Hoa Kiếm Vi Lôi kinh hoảng
mà Cung Thắng cũng tiêu tan ý chí, cả hai song song phi thân đến bên Vi
Đạt cứu viện. Yến Lăng Vân cũng không ngờ, thầm nghĩ: