chận đường hạ giọng quát:
- Nhị Đương gia chúng tôi đoán việc như thần, thừa sức biết xú nữ
ngươi sẽ qua đây. Khỏi nói nhiều, hãy hiểu biết một chút buông kiếm
xuống về với phản đồ Từ Phương cùng xuống suối vàng làm phu thê với
nhau.
Hiển nhiên Thất Sát Bang cắt cỏ tận gốc đã sớm lưu ý tới nàng. Trong
cục diện thế này rõ ràng có van xin hay lý luận cũng là vô ích, nhân đó
Cam Ngọc Nương lập tức trợn tròn hai mắt quát một tiếng giận dữ rút luôn
trường kiếm định động thủ liều mạng. Chuyện xảy ra bất quá chỉ trong
nháy mắt. Đang lúc nàng đang tiến thân tới vượt qua, bỗng thấy hai tên đại
hán cùng một lúc song song ngã ngửa ra, rất lâu không thấy động đậy gì.
Thật là kỳ quái, tám phần là có người tương trợ ngầm nàng rồi. Lập
tức Cam Ngọc Nương nghĩ tới sư phụ:
"Ân sư cuối cùng cũng vì sư đồ tình thâm. Thì ra ngoài mặt người cự
tuyệt, thực sự làm sao người bỏ ta được?"
Vì thế đảm khí nàng thêm cao, tinh thần phấn chấn tung thân phi hành
tới trước.
Nói thật không tin, nàng vượt qua năm nút chặn của Thất Sát Bang
đều giống hệt như việc xảy ra vừa rồi, chỉ cần có người xuất hiện ngăn trở
là lập tức bỗng không ngã vật xuống đất. Cam Ngọc Nương càng tin đó là
do sư phụ làm, đầy lòng hưng phấn, nàng phóng nhanh tới Long Vương
miếu là nơi đóng của Phân đà Thất Sát Bang. Tới canh hai, nàng đã tới nơi
cũng vừa đúng lúc.
Cam Ngọc Nương phi thân lên một cành cây cao trước cửa Phân đà ẩn
thân vào những cành lá rậm rạp nhìn vào trong. Chỉ thấy trong đại điện mờ
mờ có một mặt không dưới trăm người tựa hồ vừa ăn uống xong, có bảy
tám tên đại hán đang vội vàng xếp đặt lại bàn ghế, có lẽ để sửa soạn bố trí
hương đường.
Qua khoảnh khắc, quần tặc đang im lặng bỗng nghe một tiếng quát:
- Cung thỉnh Phó Bang chủ tới trước đàn.
Từ sau điện đi ra một người mày rậm như kiếm hai mắt đầy lòng
trắng, dưới cằm lơ thơ mấy cọng râu chuột, thân thể gầy gò khoác một áo