hồ cừu mới nhìn giống như một thầy lang trong nha môn, lại giống như một
lão tiểu quan già. Lão ngẩng đầu bước nhanh, theo sau là một trung niên
thân thể cao lớn mặc áo nho sinh thái dương huyệt nhô cao dần, lão già gầy
đi thẳng đến công án ngồi xuống.
Hiển nhiên lão già râu chuột ấy tất là đệ nhị lãnh tụ Thất Sát Bang,
Hắc Tâm Điếu Khách Quản Nhân Long, lão vừa an vị diện sắc liền trầm
giọng quát to:
- Hình đường ở đâu, không đem phản đồ ra xét xử?
Tiếp đó bên hành lang có mấy tiếng "vâng" lập tức nhiều phỉ đồ đao
kiếm dẫn ra bảy tám người bị trói ra đứng một hàng dưới bậc thêm. Bấy giờ
Cam Ngọc Nương đã nhận ra phu quân đứng trong số người ấy, hình dung
tiều tuỵ cúi đầu im lặng. Nhiệt huyết nàng sôi lên, nghiến răng tìm cách hạ
thủ.
[mất hai trang]
thiếu niên trẻ tuổi đơn thương độc mã, lập tức liền yên dạ ngồi yên bất
động, cười âm hiểm:
- Trẻ con là môn hạ người nào, ngươi có biết lão phu là ai không?
Trợn đôi mắt, lão quát:
- Tiểu tử ngươi bôn tẩu giang hồ cần biết vào quấy hương đường khác
là có tội gì không?
Tiếp đó liền gọi thuộc hạ:
- Bắt tên tiểu tử ngu muội kia trị tội chung với phản đồ!
Giọng nói lão chói tai, mắt long lên ác độc không coi chàng vào đâu.
Tuy lão như thế nhưng thiếu niên thư sinh vẫn đứng ngang nhiên không hề
tỏ vẻ gì sợ, chàng mỉm cười ngang nhiên:
- Cẩu tặc đại ngôn không biết thẹn, trong mắt thiếu gia đây đâu thèm
để ý gì đến bọn Thất Sát Bang bọn bây? Cái gì hương đường với chẳng
hương đường, hôm nay mọi sự ta quyết định giùm cho.
Đồng thời lúc ấy hai tên đại hán cầm quỷ đầu đao lướt tới định bắt
chàng. Thân hình chàng vẫn đứng chỗ cũ chỉ hơi cuốn thân, tay áo phải
phất tới đã chấn động địch thủ lùi bước không kịp. Chàng an nhiên như
không có chuyện gì xảy ra quay lại nói với Hắc Tâm Điếu Khách: