thì quần tặc như nghe lệnh từ trên thiên đình, đến độ Hắc Tâm Điếu Khách
cũng không thể ngăn cản, vội vàng ra hiệu cho quần tặc mở trói cho bọn Từ
Phương bảy tám người.
Thiếu niên thư sinh kia thần sắc dao động nhìn Yến Lăng Vân ngạc
nhiên vì công lực thần uy của lời nói Yến Lăng Vân, trong lúc Thông Thiên
Chưởng Nữu Xung cất tiếng cười ha hả:
- Đúng là gặp mặt không bằng nghe danh, ta cứ nghĩ quái thư sinh
chấn động giang hồ là nhân vật anh hùng, thì ra chỉ là một thuật sĩ chuyên
dùng tà pháp mà thôi!
Thực ra câu nói ấy của lão nửa khôi hài, một nửa khích tướng. Yến
Lăng Vân quay lại nhìn hắn chợt nhận ra bên lưng hắn có đeo cái hình Thái
Cực Đồ nhỏ màu vàng, chàng từ tốn nói:
- Sao gọi là tà pháp? Dùng vào việc chính thì là chính. Các hạ mặc áo
nho sinh tức là môn đệ thánh hiền thế mà hành động hôm nay trái nhân trái
nghĩa, xin được nghe lời giải thích. Quý giáo có tám điều giáo quy, sáu
mươi bốn điều có lẽ các hạ vẫn thuộc lòng mới phải. Hãy đọc lại cho tại hạ
nghe, các hạ phạm vào tội nào trong các giáo quy ấy?
Vừa nghe câu ấy Thông Thiên Chưởng Nữu Xung biến liền sắc mặt
chưa kịp đáp thì Yến Lăng Vân đã xoay qua Hắc Tâm Điếu Khách Quản
Nhân Long, quát to:
- Có lẽ lão này là lão tặc đầu đảng, hôm nay ta không thể tha. Đến đây,
đến đây, chỉ cần lão tiếp được ba chưởng của ta coi như hôm nay lão thoát
chết.
Câu nói ấy của chàng nhiều người cho rằng quá ngông cuồng. Kỳ
thực, chàng vừa trải qua suốt một ngày hành công phát giác ra khẩu quyết
của lão nhân truyền âm kỳ diệu không thể nghĩ bàn, cứ theo cách ấy mà vận
hành đủ chuyển dụng hai loại chân khí Tam Âm Lục Dương, uy lực rất lớn.
Thêm vào đó là Miêu Lãnh tuyệt học mà chàng vừa thử lúc nãy cũng hết
sức tự tin. Riêng Hắc Tâm Điếu Khách trong giang hồ nổi tiếng nhiều mưu
kế xảo trá, lão tính toán thầm chàng chỉ có tà pháp là lợi hại như đã thấy
trước mắt còn nếu như nói về nội công hoả hầu thực lực, với tuổi trẻ như
chàng không thể nào so với lão được. Lão nghe câu thách của chàng, tinh