đường cho ai khác bao giờ. Giờ đây ông ta lại đang dẫn đường cho thiếu nữ
này, nên dù cô ta có mặc quần áo đơn giản tới đâu đi nữa, vẫn khiến cho
mọi người chung quanh tôn trọng xen lẫn tò mò hơn.
Lập tức đám trai thanh gái lịch đang túm tụm trò chuyện trong vườn liền
vừa bàn tán vừa nhẹ nhàng tránh ra tạo lối đi cho Vân Khinh bước đến.
“Bệ hạ, nô tài đã đưa người đến rồi.” Hàn công công đứng ngoài lương
đình, cao giọng bẩm báo.
Độc Cô Hành thấy Độc Cô Tuyệt vừa liếc thấy Vân Khinh lập tức sầm
mặt xuống, thế là khóe miệng của y không nhịn được sung sướng mà cong
lên. Y vội vàng chỉnh lại nét mặt rồi đằng hắng một tiếng trước khi nghiêm
giọng. “Vân Khinh cô nương, Dực Vương ban thưởng rượu, cô cứ ngồi
phía trước ngắm hoa.”
“Bệ hạ có chỉ, Dực vương ban thưởng cô nương mỹ tửu, mời ngồi phía
trước ngắm hoa.” Vừa xong Độc Cô Hành nói cũng không phải là nhỏ,
chung quanh lương đình cũng có thể loáng thoáng nghe ra, giờ lại thêm
Hàn công công thẳng giọng hô to cao vút, khiến ai nấy trong vườn đều rõ
ràng tin tức. Chỉ thoáng chốc không ít người đều quay lại quan sát Vân
Khinh.
Dực Vương ban thưởng mỹ tửu sao? Cô ta lại được Dực Vương ban
thưởng rượu sao? Bao nhiêu năm nay ở cái Hội hoa thực chất là yến hội để
kết thân này, Dực Vương Độc Cô Tuyệt chưa từng xuất hiện. Năm nay bệ
hạ thành công mang người ta đến dự hội, khiến đám thiếu nữ người nào
cũng mừng thầm không ít. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của Dực Vương,
chính là phúc khí không biết mấy đời gom góp lại đó. Thế nên cô nào cô
nấy ra sức điểm trang phô bày xuân sắc, không cần là đẹp nhất, chỉ cần là
rất đẹp để đến cầu may.
Nào ngờ Dực Vương tuy mang theo một thân lạnh lùng như băng tuyết
đến thật, nhưng lại không thèm nhìn ai lấy một cái mà vào luôn chỗ bệ hạ
ngồi. Đầu tiên các cô còn tưởng biết đâu Dực Vương đang âm thầm quan
sát tuyển chọn, nào ngờ giờ có một thiếu nữ mới tới, mà vừa tới đã được
Dực Vương Độc Cô Tuyệt lên tiếng ban thưởng rượu. Thế này thì…