THÚ PHI - Trang 1159

Tuyệt cực kỳ chuẩn xác rồi ngồi trên vai hắn, từng động tác đều cực kỳ gọn
gàng nhanh nhẹn, hệt như cô đã biết trước Độc Cô Tuyệt đang phóng tới.

Cả thân thể vừa đứng vững vàng, Độc Cô Tuyệt khẽ rít lên một tiếng,

cũng không ngoái đầu nhìn lại, hắn vung một kiếm đánh tới gã áo trắng
dùng đàn tranh. Đồng thời, Vân Khinh đang ngồi trên đầu vai Độc Cô
Tuyệt cũng đưa năm ngón tay lướt trên Phượng Ngâm tiêu vĩ, âm nhận bắn
ra từng đợt như một làn mưa tên vô cùng sắc bén.

Những thanh âm nhận không phải nhắm vào gãdùng đàn tranh kia, mà là

bắn vào dòng chất lỏng đỏ rực ánh lửa dưới chân y.

Kiếm khí bay lượn tung hoành ngang dọc, tiếng đàn như con sóng trào

dâng mãnh liệt.

Trong chớp mắt, mọi việc hệt như ném một tảng đá lớn vào trong nước,

chỉ là một viên đá nhỏ mà lại khơi dậy ngàn tầng sóng cao, chất lỏng trong
dòng sông lửa đỏ bên dưới bắn tung tóe khắp nơi, từng giọt tung mình bay
lên không trung phóng vào người gã áo trắng dùng đàn tranh.

Sắc lửa đỏ kia, nhiệt độ cực nóng kia, không những lao tới tấn công y

mà còn cản trở cả gã áo trắng sử kiếm đang phóng về phía họ. Chỉ thấy cả
không gian tràn ngập một màu đỏ rực, những giọt chất lòng vẩy ra tung tóe,
hệt như một tấm màn nước lớn.

Trong màn lửa rực rỡ, Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh không

ngoảnh đầu lại phóng như bay về phía cọc hoa mai bên kia.

“Chết tiệt.” Hai gã áo trắng sử dụng kiếm và đàn tranh nhất thời biến

sắc. Tuy hai người cùng nhau canh giữ cửa ải này nhưng cũng không có
nghĩa là cơ thể bọn họ không sợ sức nóng của dòng nham thạch có thể hòa
tan cả đá tảng này.

Giờ đây, sắc mặt cả hai đồng loạt biến đổi, đôi chân giẫm liên tiếp, vẫn

không thể tấn công được Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nữa.

Sắc trắng chiếc áo choàng ẩn hiện trong màu đỏ rực của màn lửa, sáng

tươi rực rỡ như vậy, xinh đẹp thuần khiết như thế.

Dòng nham thạch nóng chảy bắn tung tóe lên những chiếc cọc hoa mai,

chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên, bề mặt của chiếc cọc hoa mai vốn
trơn nhẵn như gương tức thì biến thành một bề mặt ghồ ghề thô ráp.